Nhánh Hoa Dại Của Hoàng Thái Nữ Tàn Độc

Chương 18: Thất vọng

Mọi người trong hội trường tiếc đến đã đầy đủ, hoàng gia Vyseros an vị tại lầu cao phía bên trái trong sảnh tiệc, hoàng thất Hybrid ngồi ngay trung tâm lầu cao sảnh tiệc, còn bên tay phải là các vị quý tộc của Hybrid và sứ đoàn của Vyseros. Tất cả quý tộc đã ở đủ trong sảnh đường xa hoa sang trọng nhưng gương mặt ai cũng thoáng lên cái vẻ lo lắng và sốt ruột. Cả hoàng đế và hoàng hậu Vyseros cũng như ngồi trên đống lửa, lòng bứt rứt khi thấy chỉ còn 5 phút nữa là tiệc kỷ niệm với hoàng thất Vyseros, ấy vậy người quan trọng nhất của bữa tiệc hôm nay lại vẫn chưa đến. Hoàng đế Vyseros nhìn đồng hồ quả quýt bằng vàng trong tay, từng nhịp từng giây trôi qua càng làm ông lo lắng. Trái lại với sự sốt ruột của hoàng gia bên ấy, vua hoàng hậu Hybrid bình thản ngồi thư giãn như một ngày nghỉ của họ. Còn đúng gần phút nữa, giọng người lính canh cửa hô vang khắp sảnh đường rộng lớn, cánh cửa gỗ sưa màu nâu sẫm được đánh véc ni sáng bóng chạm trổ hoa văn hoàng gia Hybrid mở ra. Mọi quý tộc ở sảnh đường đồng loạt dạt ra hai bên tạo một lối đi thẳng đến cầu thang lên tầng 2 sảnh đường, ai cũng cúi thấp người xuống, kính cẩn đón chào nhân vật quan trong vừa đi vào. Ciella ung dung bước đi, bước chân chậm vẻ rất khoan thai và hài lòng. Ánh mắt sắc lem liếc quanh sảnh tiệc một vòng xác định người mình cần tìm rồi bước chân nhanh hơn đi lên tầng 2, hạ mình xuống chiếc ghế bên trái ngai vàng hoàng đế Hybrid cái phịch rồi gật đầu ra hiệu. Lúc bấy giờ, kèn trong dàn nhạc mới reo lên như mở đầu khúc chào mừng của sứ đoàn Vyseros, tiếp đến là đàn piano, violin cất tiếng hòa quyện lại với từng phím đàn piano. Hoàng đế Hybrid đứng dậy, tay cầm một li rượu vang trắng vừa rót ra mà chậm rãi phát biểu:

"Xin chào các thần dân yêu quý của ta! Ngày hôm nay, thánh quốc Hybrid của chúng ta hân hoan được đón chào viên ngọc của Marliene, đế quốc Vyseros xinh đẹp ở lục địa Marja rộng lớn. Đế quốc Vyseros và thánh quốc Hybrid đã giao thương với nhau suốt hơn 1 thế kỉ, chính trị hòa hợp như một lời chúc phúc mà chúa gửi đến cho chúng ta. Nữ thần thời gian thật bất công khi để quãng thời gian vui vẻ này trôi đi thật nhanh, vào sớm mai đoàn thuyền của Vyseros sẽ rời thánh quốc mà quay trở lại. Vậy nên hôm nay, ta tổ chức bữa tiệc này là để chào tam biệt đế quốc Vyseros cũng như gửi lời chúc bình an đến hoàng thất Vyseros. Chúng ta hãy cùng nâng ly lên để mừng cho đế quốc và thánh quốc mãi mãi phát triển, thịnh vượng và bình an. Nâng ly!"

Mọi người đều đồng loạt đứng dậy, cười tươi vẻ rất ư là hạnh phúc đều nâng ly rượu trong tay lên cao hô hoán chúc mừng dịp kỉ niệm đáng nhớ này. Hai hoàng thất cũng đứng lên, tay ai cũng một ly rượu vang đỏ sóng sánh như máu. Ciella đứng sau cha mình, tay đưa cao mắt liếc xuống hội trường rộng lớn đông người phía dưới tìm người mình cần tìm. Hoàng đế Vyseros cười tươi hô vang khắp sảnh đường:

"Mừng cho sự phát triển của thánh quốc, cho sự an lành của đế quốc! Chúa sẽ luôn bên chúng ta!"

Họ đều hô vang chúc mừng, chỉ riêng Ciella mang vẻ mặt đăm đăm như đưa đám nhìn chằm chằm về nơi ấy. Hoàng đế Cassius mỉm cười hiền tử vỗ võ tay thu hút sự chú ý của các quý tộc, ông nhìn đứa gái út của mình mà nói:

"Thái nữ tương lai của chúng ta có đôi lời muốn gửi đến mọi người."

Ciella mỉm cười khoan thai, đặt ly rượu vang lên khay sứ mà người hầu đang cầm, vuốt lại tà áo của mình rồi đứng chỗ của cha định phát biểu như thường, đôi mắt vàng kim của cô vô tình chạm phải chỗ người ấy đứng mà sững người. Cắn môi đến sứt da, rỉ máu mà Ciella vẫn chưa nói được một tiếng nào. Ai cũng ngạc nhiên, cũng lo lắng khi Ciell lại im lặng một cách bất thường như vậy. Hoàng hậu Annaliya giật giật góc áo của Ciella ra hiệu cô đừng có làm mình làm mẩy khiến cho họ mất mặt với mọi người và hoàng gia Vyseros. Ciella lại cười cái nụ cười thân thiện như thường, hai tay đặt lên lan can tầng lầu mà phát biểu. Ánh mắt hiện lên một nỗi buồn man mác không tên, nhưng vẫn cố cười trấn an mọi người:

"Xin chào tất cả các quý tộc trên thánh quốc! Ngày hôm nay chính là một dịp đặc biệt của thánh quốc, một buổi tối thật đẹp với bầu trời đầy sao như ngày hôm nay, trăng tròn như lời chúc phúc mà nữ thần Lastina Pearl ban tặng cho chúng ta. Nhân bữa tiệc hôm nay, hoàng gia Hybrid và Vyseros sẽ thông báo một tin quan trọng đến mọi người...."

Cô im lặng nhìn người quan trọng trong lòng mình đứng phía dưới sảnh đường dài rộng mà lòng bộn bề trước ý định toan nói ra. Ciella nắm chặt lấy thành lan can, lạnh toát sống lưng bởi ánh mắt chòng chọc kì vọng của cha mẹ và hoàng đế hoàng hậu Vyseros sau lưng mình. Đặc biệt là tiếng thở hắt khinh thường của Alphose đói với cô càng làm Ciell bức bối, cô kìm nén cơn giận trong mình rồi nói tiếp lời:

"Hai hoàng thất sẽ quyết định cuộc liên hôn giữa người thừa kế ngai vàng của hai nước, là tôi, nữ hoàng tương lai của Hybrid- Ciella Hybrid và hoàng đế tương lai của Vyseros- Alphonse Vyseros."

Tất cả các quý tộc bên dưới đều mắt chữ A mồm chữ O, phần lớn là những lời bàn tán, có câu khen về sự môn đăng hộ đối của họ, cũng có những lời chê bai nặng nề hướng về phía Ciella:

"Thái tử Vyseros với điện hạ sao? Chênh lệch quá....trông người ấy như đàn ông vậy! Làm sao mà đính hôn được cơ chứ? Tôi cứ tưởng là công chúa sẽ đính hôn với công tử nhà Vonstein, hộ có tính cách giống nhau quá mà! Đúng rồi....nếu điện hạ đính hôn với thái tử vậy khéo có khi con trai độc đinh của công tước Vonstein lấy tiểu thư hầu tước Yohart ấy chứ!"

Ciella trên cao nghe đước mấy lời bàn tán ấy mà quặn lòng, nếu điều đó thành sự thật thì cô đúng là phát điên. Vội vã nhìn biểu cảm của người ấy, Ciella hoàn toàn thất vọng khi thấy nụ cười dịu dàng hạnh phúc ấy và nó như thể là lời chúc phúc của Ivyanne dành riêng cho cô. Lý trí của cô dần mất kiên định, cô đã cầu nguyện bao nhiêu lần cho khoảnh khắc này, cầu mong chúa sẽ vì người hậu duệ này mà tác hợp họ bên nhau. Nhưng không! Chúa ghét mối tình cảm này, ghét cái ánh mắt điên tình của Ciella vì Ivyanne, ông đã để người cô yêu suốt 4 kiếp vào tay người khác.

Ciella quay ngoắt đi, rời khỏi nơi tầng lầu bức bối ấy đi xuống sảnh tiệc phía dưới. Cô đến đâu cũng được người người đi theo, đặc biệt về tin tức hôn sự giữa hai quốc gia, các quý tộc xun xoe đến nịnh bợ cô công chúa Hybrid. Ciella hôm nay lại không có hứng thú đứng nhìn vở kịch những tên quý tộc đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành sự chú ý của cô, nở nụ cười lấy lệ cho chúng an lòng rồi cũng rời đi.

Nhị công chúa đi tìm người ấy, lại thấy cô đang trò chuyện cùng Navyle Vonstein ở một chiếc ghế ở góc hội trường, Ivy với một bộ váy màu kem bằng lụa satin bóng. Rất đẹp! Đấy là suy nghĩ của Ciella ngay khi bước vào sảnh tiệc và bắt gặp Ivyanne. Mái tóc hồng đào xoăn mì được tết lọn nhỏ hai bên, cài lên ấy là mấy sợi dây ngọc trai to nhỏ hài hòa. Một bộ váy đuôi cá bồng bềnh phía dưới, còn gắn một chiếc nơ lớn bên cạnh, thân áo corset ren dây ruy băng trắng, tay áo bồng gắn nơ với một chiếc găng tay ngắn. Đôi giày cao gót phía sau có cài nơ bướm xinh đẹp. Ai nhìn cô ái nữ đấy cũng phải thốt lên một câu khen ngợi, rất ưa nhìn, đặc biệt chuộng mắt các phu nhân lớn tuổi về tiêu chuẩn chọn dâu con trong gia tộc. Nhưng bây giờ Ciella không quan tâm đến việc đấy, điều cô muốn bây giừ là một cuộc nói chuyện phải trái với Ivyanne ngay lúc này. Cô hùng hổ bước nhanh đến trước mặt hai người họ, mỉm cười hiền hòa nói:

"Liệu ái nữ Yohart có thể dành cho ta chút ít thời gian để nói chuyện riêng không?"

Cô bé hơi sượng trân, nhìn Navyle ngồi bên cạnh mình rồi cũng cười tươi đáp lại mà nói:

"Vâng! Sao tôi lại dám khước từ cơ chứ!"

Ciella đỡ lấy tay Ivy, cúi chào Navyle nhẹ bâng rồi cùng rời đi với Ivy. Họ đi cùng nhau đến phía vườn hoa sau sảnh tiệc, vừa mới ra khỏi cửa, Ciella đã bế Ivy lên rồi tháo đôi cao gót ấy ra, quả nhiên như cô nghĩ, gót chân của cô bé sứt da bị bầm nhẹ còn rỉ máu. Ciella thở dài đặt Ivy xuống băng ghế dài ở trong vườn hoa, dùng thánh lực làm lành vết thương lại. Không ai nói với ai câu nào, đều có cái cảm giác mất tự nhiên hơn thường ngày họ gặp. Chân đã lành lại, giày cũng đã nới lỏng ra mà sao Ciella vẫn quỳ dưới chân Ivyanne lặng thinh. Cô bé đặt tay lên vai Ciella mà cất tiếng trước:

"Người có muốn mối liên hôn lần này không? Ciellla?"

Bấy giờ Ciell mới đứng dậy, ngồi bên cạnh Ivy với vẻ rất thoải mái và bình thản. Cô ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, thở hắt ra một tiếng, khóe miệng cong lên mà đáp:

"Em biết mà....ta đâu có muốn chuyện như thế này diễn ra. Một tháng ta ở dinh thự hầu tước để lấy em về, ấy vậy mà...Ivyanne! Ta hỏi em một điều nhé?"

Cô gật đầu, tay mân mê mấy lọn tóc của mình lắng nghe câu chuyện của Ciella. Điện hạ cúi gằm xuống, một nỗi niềm khó nói thành dân cuồn cuộn trong lòng cô, giờ trong cái nụ cười, cái ánh mắt hay bất cứ cử chỉ nào của Ciella cũng hiện ra một sự chua xót và đau lòng đến lạ kì. Cô đan hai tay mình lại rồi hỏi:

"Ivyanne....biết trước chuyện hôm nay đúng không? Vậy nên.....vậy nên em mới có thể cười tươi như thể chúc phúc cho ta hạnh phúc bên Alphonse vậy! Ta không thích cái nụ cười ấy, ta luôn mong em cười vậy mà lần này, ta lại muốn em hiện ra vẻ mặt đâu buồn hơn cơ. Ta ích kỷ nhỉ? Một con bé ích kỉ không nghĩ cho người khác."

Ciella mỉm cười xót xa, nhìn Ivy đang ngạc nhiên bên cạnh mình rồi lại thở ngắn thở dài. Từ bao giờ khóe mắt của cô đã đẫm lệ trong veo, nó như nhưng hạt ngọc lăn dài trên gò má của Ciell. Cô lấy tay ôm mặt như một đứa trẻ, không khóc nháo, bỏ tay ra lại cười hềnh hệch trông thật ngớ ngẩn. Ivy cắn răng, mắt ánh lên cái sự thương xót dành cho vị công chúa đáng thương này. Gió thổi qua làm bay mái tóc tím xanh của Ciella, trời trở lạnh hơn nên cô cở chiếc áo choàng của mình ra mặc lên cho Ivy, thay chiếc găng tay mỏng của cô bằng chiếc găng tay lông của mình vào cho bớt lạnh. Ivy cúi đầu xuống, rồi lại nhẹ giọng nói lí nhí:

"Em biết! Biết việc hôn sự ngày hôm nay, biết cả việc hoàng đế và hoàng hậu ngấm ngầm chuẩn bị hôn sự cho người. Còn cả việc điện hạ bịa ra ý chỉ của chúa về việc chọn hoàng hậu, hoàng tế tương lai để qua mặt mẹ em, em cũng biết chứ! Nhưng...."

"Vậy sao em không nói với ta?"

"Trẻ con cũng cần một bí mật mà! Người cũng có những điều đâu thể nói cho em biết, đúng không? Ciell đâu thể nào vì một con bé thấp kém như em làm hỏng chuyện ngai vàng, nên em quyết định im lặng để cho mọi chuyện qua đi yên bình."

Ciella ngỡ ngàng nhìn Ivyanne, mất luôn nụ cười khi nãy của mình. Cô gục đầu thẳng lên vai Ivy, khóc òa lên như đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng, nức nở hét lên như mất lý trí, lay mạnh vai của Ivy:

"Ta đâu có muốn thế! Ta không cần em để ta yên bình, ta cần em sống trong yên bình. Sao em không đặt em lên hàng đầu, việc gì mà phải để người khác đứng chỗ ấy thay em. Vả lại...vả lại em không hề thấp kém, ta mới là kẻ thấp kém khi lại phải cầu xin người khác trao tình yêu cho mình. Tại sao? Sao em lại muốn rời xa ta chứ! Trả lời ta đi, Ivyanne!"