Nhánh Hoa Dại Của Hoàng Thái Nữ Tàn Độc

Chương 17: Quá khứ của Navyle

"Ra là tiểu công tử Vonstein! Công tử ở đây là vì....""Kính chào tiểu mặt trăng của Hybrid, nhị công chúa Ciella Hybrid! Chẳng phải hôm nay là người đang tiếp đón hoàng đế Vyseros sao ạ? Tôi được phu nhân Yohart mời đến dự trà cùng Ivyanne!"

Ciella thô lỗ kéo mạnh ghế ra, ngồi phích xuống. Vắt chéo chân vẻ rất ngông nghênh bất cần mà nói:

"Không! Ta không cần phải tiếp đón kĩ càng sứ đòan Vyseros cho lắm. Vậy em ấy đâu?"

Vonstein bình thản nhấp một ngụm trà đang dở trên bàn, bàn tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn chậm rãi. Cậu ta mất một hồi mới đáp lại Ciella:

"Ivy đang có chuyện cần giải quyết thư điện hạ! Chắc phải mất một lúc lâu em ấy mới quay lại đây. Điện hạ muốn gặp Ivy sao?"

"Thì?"

Cô dùng cây gậy ba toong hất một đường đến dưới chân Navyle, liếc ánh mắt sắc lạnh của mình lên nhìn y rồi mỉm cười ẩn ý hỏi:

"Công tử với Ivy thân thiết nhỉ? Ta ghen tị quá đấy."

Y khuấy chiếc thìa bạc vào tách trà của mình, chầm chậm đáp lại cô rất chán nản và có phàn ghét bỏ:

"Vâng! Người ghen tị với tôi sao mà được, chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết hơn mức thôi. Sao bằng được điện hạ và Ivy sắp đính hôn chứ!"

Ciella nhớ đến chuyện ấy lại tức điên lên muốn đấm vô măt Navyle, lại đến chuyện mà tên thái tử Alphonse nói càng khiến vị công chúa này khó chịu. Họ im ắng một hồi khá lâu, đột nhiên Navyle lại cất tiếng:

"Người biết tôi thích Ivy đúng không? Vậy người có biết tại sao tôi lại thích em ấy không?"

"Ta không có nhu cầu nghe chuyện tình cảm của người thích hôn thê mình. Vậy nên..."

Dường như Navy không quan tâm đến câu trả lời ấy của nhị công chúa, y dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên mặt bàn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười có đôi phần hạnh phúc:

"Vào năm tôi 5 tuổi chính là ngày mẹ tôi qua đời, sau tang lễ 1 tuần, tôi bị cha bạo hành đến gãy cả chân tay rồi bị ném vào một nhà kho cũ ọp ẹp hôi hám. Đúng tối hôm ấy lại đổ bão lớn, gió mạnh lắm! Cánh cửa gỗ đã cũ mèm gió đập như muốn tung ra, tôi còn bé thì nào hiểu gì, tôi chỉ ôm đầu mà khóc. Mưa ngớt đi và gió cũng giảm nhẹ, tôi trốn lui trốn lủi trong góc giữa mấy cái hộp gỗ. Đột nhiên cửa kho lạch cạch mở khóa, người bước vào không phải ai khác.....là Ivyanne đang cầm ô đến cứu ta."

Y im lặng, ánh mắt bồi hồi nhớ lại thứ kỉ niệm của mình. Y tiếp tục nhấp một ngụm trà trên bàn, vuốt ve nhánh hoa đang nở rộ bên cạnh rồi tiếp tục câu chuyện của bản thân:

"Em ấy là người duy nhất nhớ ra được tiểu công tước Vonstein biến mất giữa buổi thăm hỏi của các qúy tộc đến phu nhân công tước. Bão lớn không đi tìm sớm được, một mình Ivy cầm ô đi tìm tôi ngay sau khi bão tan. Khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Ivy, lúc ấy tôi mới biết được....ngoài mẹ ra thì vẫn còn một người lo cho tôi. Âý chính là lý do khiến tôi muốn đính hôn với Ivyanne!"

Ciella trầm ngậm lúc lâu, cắn miếng bánh quy ở đĩa rồi nói:

"Rắc rối nhỉ? Công tử muốn đính hôn với Ivy như vậy nhưng ta là người ngỏ lời trước, điều này cũng là lỗi ta khi không chú ý đến các mối quan hệ xung quanh em ấy. Công tử à, đôi khi cũng có trường hợp lời nói quan trọng hơn hành động, chậm mà chắc không phải là tốt nhất!"

Cô liếc nhìn vị công tử nhà Vonstein ấy, thở dài toan đứng dậy đi tìm Ivyanne tiếp. Chợt Navyle nói nhỏ hỏi Ciella:

"Tại sao người lại muốn đính hôn với Ivyanne? Chắc chắn không phải là vì sắc lệnh của chúa mà người mới thuận theo, nhị công chúa mà tôi biết đâu phải người dễ nghe theo ý người khác!"

"Ta cũng giống công tử thôi! Như con cá mắc cạn rồi gặp được đại dương của mình. Mong công tử được chúa ban phước lành! "

Cô quay lưng rời đi không để lại gì cho công tử Navyle ngoài sự lạnh lùng và khinh khỉnh. Ciella đi một lúc thì rẽ đến thư viện ngoài trời của dinh thự Yohart, là một nhà kính lớn, bên trong là một thư viện với hàng chục giá sách cao lớn, thêm rất nhiều cây hoa xung quanh. Ciella đẩy cánh cửa bước vào, một mùi hương dịu nhẹ của hồng nhung bay phảng phất nhưng lại khiến người ghét mùi hoa như cô cực kì khó chịu. Ciella che mũi lại, mặt mày nhăn như khỉ, bước chân nhanh nhẹn đi tìm Ivyanne. Ciella bắt gặp Ivy đang nấp sau một gia sách lớn, trò chuyện với ai đó vẻ rất kín đáo. Cô đứng bên kia giá sách, lén nghe cuộc hội thoại của Ivy:

"Anh có điên không? Đã bảo là đừng tìm tôi nữa, con bé và anh kết thúc từ lâu rồi! Cút xéo đi tên thần kinh!"

Ciella giật thót, nhòm qua khe sách nhìn xem người Ivy nói tới là ai. Cô điếng người khi thấy tên đứng đối diện Ivy, thái tử Alphonse đang đứng ngay đấy với vẻ mặt khẩn khoản và cầu xin. Cô trừng mắt, tay nắm chặt lại nổi gân như kiểu chỉ cần hắn đi ra là Ciell sẽ đấm vào mặt hắn đến sứt đầu mẻ trán. Alphonse nhìn Ivy vẻ chua chát mà tiếp lời:

"Ta xin em đấy! Em cho ta gặp Winslie đi! Từ xa cũng được, ta chỉ cần nhì thấy em ấy thôi."

"Con bé không còn nhớ đến anh đâu! Đã bao lâu rồi, Nahmir Morghul! Winslie đã không còn dính dáng gì tới chúng ta nữa, hãy để con bé có cuộc đời tươi sáng, nó không cần phải nhớ đến chúng ta nữa!"

Ivy giật phắt tay Alphonse ra, thở hắt gắt lên như thế. Cô bé cắn răng để tránh ánh mắt xót xa của hắn. Nhị công chúa Hybrid cứng người không hiểu được cuộc hội thoại lạ kì ấy giữa người cô yêu và hôn phu mà phụ hoàng sắp đặt. Cô lén chạy ra ngoài, thở hồng hộc vẻ kinh hãi, cô cố chống chiếc gậy ba toong của mình lê bước quay về chỗ để ngựa mà phi thẳng về hoàng cung.

Khi Ciella quay lại là lúc hoàng đế và hoàng hậu Vyseos đang nghỉ ngơi, phụ hoàng Cassius đang đợi đứa con gái út của mình về. Ông vắt chéo chân rất bình thản hỏi cô:

"Vừa từ dinh thự Yohart về mà không gặp được người trong mơ sao? Trông mặt công chúa của ta khó coi quá, như kiểu con bị táo ấy Cia đáng thương. Nói đi! Muốn gì?"

"Con muốn trước khi ngài công khai hôn ước, làm một phép thử! Nếu em ấy không có phản ứng gì, con thua và chấp nhận hôn sự. Và ngược lại!"

Ông vẽ một vòng tròn trên không, ngay lập tức hiện ra một tờ khế ước đã ký sẵn tên hoàng đế như thể phụ hoàng của cô đã chuẩn bị sắn cho ngày này, ông cười khểnh khi thấy cô chần chừa nhìn tờ hợp đồng ấy. Ciella ký luôn vào ô trống còn lại rồi rời đi không ngoái đầu, cô nhìn khung cảnh trong lành bên ngoài từ cửa sổ hành lang mà cắn răng vẻ phẫn nộ. Cô buồn bực chui lại xuống căn phòng ở hầm của mình, coi nó như một cái nơi duy nhất mà bản thân có thể chui rúc. Cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông trên ghế sofa, Ciell cắn răng suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Ôm đầu mình mà lẩm bẩm:

"Tại sao vậy Ivy? Sao em lại có quá nhiều bí mật mà ta không biết, rốt cuộc...ta phải làm gì mới khiến em cười nhiều hơn nữa đây. Hay do ta sai, sai khi cố đi một đôi giầy mà bản thân không hợp để rồi chính ta và đôi giầy đó bị rách mảng lớn."

Ciella thϊếp đi trong chiếc chăn bông, hai hàng nước mắt vẫn còn lăn trên gò má đã ửng đỏ. Cô nhớ về cái ngày đầu tiên mình gặp đươc Ivy và cứ thế hàng loạt kí ức đẹp hiện ra nưh một cuốn truyện cổ tích thơ mộng. Ciella bây giờ chỉ đặt kỳ vọng vào lần công khái hôn ước lần sau, cô mong rằng Ivy chí ít cũng có phần sửng sốt mà nhìn cô với vẻ không tin nổi vào tai mình, cô chỉ cần vậy thôi, cô rất cần Ivy bên cạnh mình như một liều thuốc an thần. Ciella liếc nhìn bức tranh sơn dầu trên tường rồi chua chát nói:

" Liệu bên cạnh ta....có còn là em nữa không Ivyanne? Em bên ta có được không? Làm ơn....hãy bên cạnh ta, ta cần em cơ mà!"

[........]

Lễ hội chào mừng đế quốc Vyseros ghé thăm Hybrid được diễn ra trong 3 ngày cuối tuần, 2 ngày đầu là lễ hội rồi đến buổi tối cuối cùng tạm biệt hoàng thất Vyseros quay về lục địa của họ. Suốt 2 ngày qua Ciella ngoài những buổi dùng bữa bắt buộc với hai hoàng gia hay mấy bữa tiệc trà với hoàng hậu và mẫu thân thì cũng đều là chui trong thư phòng của mình hay căn phòng dưới hầm. Và tối hôm nay chính là ngày quyết định cuộc đời sau này của Ciell, cô chẳng còn tâm trạng chuẩn bị cho bữa tiệc kỉ niệm tối hôm nay. Cô đang dần rơi vào thế bị động khi liên tiếp bị rơi vào tình thế người đứng trước lưỡi dao không phải người điều khiến cuộc chơi như thường lệ. Giờ đây Ciella hoàn toàn bị phụ hoàng của mình điều khiển như một con rối gỗ, cô không thể làm gì khi thấy bữa tiệc chỉ còn 3h nữa là bắt đầu và lúc ấy cô sẽ biết được người sánh vai bên cô mang danh hiệu một vị hoàng tế tên Alphonse hay là Ivyanne với tên gọi hoàng hậu. Ciella nằm co quắp trên giường trong phòng ngủ của mình, hai tay bịt chặt lại không muốn nghe thêm tiếng gọi dai dẳng của thị nữ bên ngoài. Im lặng một hồi, cô cứ nghĩ rằng họ đã từ bỏ nhưng cạch một tiếng lớn hoàng hậu Annaliya bước vào lật tung chăn của cô lên mà gằn:"Ciella Hybrid! Ta không muốn phí thời gian với con nữa đâu, ta cho con 2 lựa chọn, 1 là ở lại đây và bắt buộc đính hôn với thái tử Vyseros, 2 là đến bữa tiệc và đánh cược như khế ước. Con đã mất bao công để qua bài khảo sát của phu nhân cơ mà, đừng để bản thân thành một đứa vô dụng. Nhanh lên!"

Bà chỉ thẳng cái quạt màu vàng kim trog tay thét lớn, ánh mắt màu lục của bá láy lên lộ rõ tia tức giận và phẫn nộ. Ciella chậm chạp bò dậy trước mặt mẫu thân mình mà nói với giọng khó chịu:

"Con thì làm được gì? Đằng nào cha mẹ cũng sẽ ép con thôi mà, không thấy phí lời lắm sao? Con không muốn đi, bảo nhà bếp mang đồ ăn riêng cho con đi."

"Bốpp..."

Một tiếng tát vang phòng làm cả cô và mấy người thị nữ hoảng hồn đứng đờ người ra, Ciella ngước mắt lên nhìn mẹ mình với vẻ kinh hãi và không tin nổi vào mắt mình. Tay cô áp lên vết hằn đỏ trên má mình, đôi lông mày mảnh cau quắp lại lộ rõ vẻ giận dữ. Bà chỉ thẳng chiếc quạt vào mặt con gái út mình, gầm lên với con bé:

"Ta cho con đúng 1h để chuẩn bị. Không có cái lựa chọn nào đâu. Ta đúng là sai lầm khi để con đến dinh thự Yohart! Đồ đần độn!"

Bà quay ngoắt đi hất chiếc áo choàng lông trắng vào mặt Ciella, chân dậm mạnh xuống đất, hai hàm răng nghiến chặt lại. Hoàng hậu Annaliya bây giờ trông như một con sư tử cái đang giận dữ, mái tóc tím xanh được vẫn lên của bà bị tuột ra do khi nãy bà vung tay mà làm rơi chiếc trâm cài ngọc của mình dưới sàn phòng ngủ Ciella.

Cô ngồi đờ đẫn trên giường, tay áp lên bên má bị đánh mà chìm vào trong suy nghĩ rối rắm của mình. Mấy cô thị nữ che miệng kinh khϊếp đứng bên ngoài cửa, miệng lầm rầm bàn tát về cú tát như trời giáng của bà vừa rồi cho đứa con gái mà mình từng rất cưng chiều. Ciella nhặt cây trâm ngọc lục bảo mà mẫu thân mình đánh rơi dưới sàn nắm chặt lại mà cắn răng. Cô liếc ánh mắt đến mấy cô thị nữ đang hốt hoảng bên ngoài, đứng bật dậy hất tung chiếc áo choàng ngủ ra rồi nói:

"Chuẩn bị đi! Ta sẽ đến bữa tiệc sau 2h45p nữa. Càng muộn càng tốt!"

"A....vân...vâng ạ! Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay cho điện hạ! Vậy tôi sẽ chuẩn bị đồ phù hợp với thái tử Vyseros để hai người có thể...."

"Không! Làm nó theo ý ta!"

Ciella nhếch khóe miệng lên một nụ cười đầy chua xót và khinh bỉ, ánh mắt nhìn chòng chọc chiếc trâm ngọc trong tay mình, hình ảnh trong đầu cô lấp lóe lên một bàn tay đầy vết xước và máu, vẫn chiếc trâm cài của mẹ mình nhưng với một màu xỉn xỉn như đồng. Mau tưới nhuốm đỏ viên lục bích trên trâm. Ciella đặt nó cẩn thận vào một chiếc họp dài dẹt, bên trong lót một tấm đệm nhung lụa màu tía. Cô nhìn bản thân trong gương rồi suy tư:

"Chúa đã không còn....coi ta là hậu duệ duy nhất rồi! Phải hành động thôi!"

Cô vén mái tóc rối xù, xơ xác của mình lên. Thong thả đi đến phòng tắm tận hưởng dòng nước ấm với những cánh hồng đỏ thắm trên mặt nước ở bồn tắm, sự chăm sóc chu đáo của các thị nữ.