Nhánh Hoa Dại Của Hoàng Thái Nữ Tàn Độc

Chương 16: Liên hôn chính trị

Vào một ngày có thời tiết đẹp ở thánh quốc Hybrid, nắng thu nhẹ xen qua từng kẽ lá trong vườn thượng uyển sau hoàn cung rộng lớn. Vài cô thị nữ đang tíu tít nói chuyện, tất bật chuẩn bị cho cuộc gặp mặt giao lưu giữa hai nước hôm nay.Đế quốc có nền kinh tế cao nhất trong lục địa Marjar, đế quốc Vyseros, hai nước đã làm ăn với nhau từ hàng trăm năm trước nên rất hòa thuận. Hoàng đế Vyseros đã bàn chuyện hôn sự giữa hai người thừa kế với nhau, ngay từ lúc Ciella mang trên mình danh hậu duệ của thánh quốc hôn ước đã bắt đầu. Thái tử Vyseros là một người hoàn hảo trong các tin đồn truyền miệng của mọi người, một vị thái tử điển trai, ngoại hình có thể thu hút mọi cô gái trên thế giới. Mái tóc mượt màu vàng mật ong, đôi mắt hai mí, hàng lông mi dài có màu như màu tóc với đồng tử màu tím nho sẫm. Chiều cao vượt trội thửa hưởng từ hoàng đế, thái tử cao xấp xỉ cũng phải hơn 1m8, làn da ngăm khỏe khoắn càng nổi bật mái tóc mật ong của thái tử. Ngài ấy có trí thông minh sắc sảo, nhanh nhẹn và tinh tế, dù mới 15 tuổi nhưng thái tử đã có thể phụ giúp hoàng thất xử lý triều chính. Lo cho dân, lo cho đất nước. Tính tình rất ôn hòa, dễ chịu và tốt bụng. Luôn nở một nụ cười hiền lành để xoa dịu nỗi lo của người khác.

Đế quốc Vyseros nổi tiếng về những cảng biển lớn ở đây, họ gọi đế quốc là viên ngọc của các Marliene- những người con gái của người trị vì đại dương Wilder. Với hơn 300.000 km đường bờ biển, các đại dương màu xanh thẳm tuyệt đẹp khiến đế quốc này có nền kinh tế về đường thủy lớn nhất lục địa Marjar. Hoàng đế Cassius của thánh quốc rất hài lòng về thân phận và địa vị của thái tử Vyseros, ông toan đính hôn hai người họ để thánh quốc càng phát triển và nổi tiếng hơn với người dân khắp các lục địa. Và hôm nay chính là ngày hai hoàng đế hẹn gặp để nối mối lương duyên giữa hai người thừa kế.

Trong căn phòng ăn rộng lớn của cung điện Daphne được trang hoàng hơn mọi khi, được trang trí đầy hoa tươi trắng tinh và xanh nhạt khắp lối đi. Bàn ăn dài được trải khăn ren trắng tinh, 3 bình hoa sang trọng màu xanh tím cắm quốc hoa của đế quốc Vyseros và thánh quốc. Mọi thứ dường như đã hoàn tất chỉ chờ đoàn hoàng gia của Vyseros đến nơi, đồng hồ điểm 9h30p sáng, đoàn thuyền của Vyseros cập bến tại cảng Flossie của thủ đô thánh quốc. Ciella ăn mặc trang trọng theo ý của cha mẹ mình, quan sát đoàn người đang xuống thuyền. Hoàng đế và hoàng hậu Vyseros bước xuống, ngoại hình của họ đúng phải như các mỹ nhân ngư dưới đại dương, đều có nước da ngăm đen khỏe khoắn, lộng lẫy và sang trọng. Sau họ là thái tử Alphonse Vyseros và nhị hoàng tử Ebert Vyseros đang cúi chào kính cẩn đối với người thừa kế hoàng thất Hybrid. Họ ngồi lên xe ngựa diễu hành quanh thánh quốc chào hỏi người dân. Ciella lại bị nhét đi chung xe ngựa với thái tử, họ im lặng gật đầu cúi chào nhau rồi mỗi người một nơi.

Cổng hoàng cung mở rộng đón chào hoàng gia Vyseros, cung Daphne xa hoa với sự tiếp đốn nồng hậu của quốc vương Cassius và hoàng hậu Annaliya, họ ngồi trên ngai vàng, mỉm cười thân thiện và hiền hòa, hành lễ xong, quản gia cung điện mời họ đến phòng ăn lớn ở cung Daphne. Chỗ ngồi đã được xếp sẵn, hai đầu bàn dành cho hai hoàng đế, bên cạnh là hoàng hậu và các công chúa, hoàng tử. Những chả biết do lỗi sai sót của hầu nữ sắp bàn hay do cố tình, thế quái nào Ciella lại ngồi ngay bên cạnh thái tử Alphonse, cô ghét cay ghét đắng cái sự vô tình ấy. Đời nào cô thích vị thái tử như cục bột cacao này, Ciell càng đau đầu hơn khi thấy ánh mắt kì vọng mà các bậc phụ huynh dành cho hai người họ, lúc này cô cũng đã nghĩ tới ý định của cha mẹ mình, nhưng cũng kệ vì nghĩ rằng bản thân đã sắp đính hôn với Ivyanne đời nào lại có chuyện đó.

Cô bình thản cắt miếng thịt trên đĩa, đang thưởng thức đồ ăn thơm ngon rất yên bình cho đến khi phụ hoàng của điện hạ cất tiếng hỏi thái tử:

"Thái tử Vyseros hoàn hảo như này liệu đã có vị hôn thê nào chưa vậy?"

Thái tử cười gượng, dừng việc gỡ miếng thịt ra khỏi xương, lau miệng nhanh rồi mỉm cười nhã nhặn đáp lại:

"Ngài khéo đùa quá, tôi làm gì mà tuyệt vời như vậy đâu ạ! Vả lại tôi bây giờ đang muốn tập trung vào đế quốc, chuyện hôn sự thì...."

"Vậy con thấy nhị công chúa Hybrid đây như thế nào? Alphonse!"

Hoàng đế Vysores hùa theo lời của cha Ciella, cười cười vẻ đùa cợt nhưng có ý hỏi dò con trai mình. Hai người họ đều hiểu ý của hai bậc phụ thân nhưng cố tình lờ đi. Thái tử Alphonse cười sượng, tay đan chặt lại với nhau đáp lại lời cha của mình;

"Đương nhiên nhị công chúa Hybrid là một người rất toàn vẹn, công chúa còn bé hơn tôi mà đã phụ giúp việc triều chính, không những vậy còn có tài năng hoàn toàn nổi trội so với những người khác. Có khi tôi còn phải học hỏi thêm điện hạ ấy nữa."

Ciella mỉm cười gượng gạo, vẫn nhẹ nhàng cắt miếng măng tây ra ăn. Hai hoàng đế nhìn nhau đầy ẩn ý, mỉm cười gật đầu. Sau khi kết thúc bữa ăn, họ đến phòng tiếp khách để bàn chuyện với nhau, hai hoàng hậu cùng mấy đứa con của mình đi đến vườn thượng uyển đi dạo và tham gia tiệc trà. Chỉ còn hai vị vua và 2 người thừa kế ngồi lại trên bàn trà để đàm đạo chuyện chính trị giữa 2 lục địa và đất nước. Kinh tế, hành chính, luật pháp hay chính trị đã quá quen thuộc trong mỗi cuộc gặp của họ. Nhưng hôm nay Ciella lại đặc biết chú ý đến ánh mắt lạ kì của 2 người phụ hoàng, thái tử cũng vậy, cảm xúc khó chịu ánh lên đôi mắt màu nho tím của mình. Cố né tránh những câu hỏi về hôn sự và chuyện của Ciella nhất có thể. Nào thoát được nụ cười dò xét của hoàng đế Cassius, anh ta lo lắng, vân vê quai cốc trà trong tay, mồ hôi cứ chảy đầm đìa không biết nên nói gì. Trái ngược với sự dè dặt của thái tử Alphonse, Ciella rất thản nhiên và bình tĩnh. Ciella nhấp một ngụm trà đen trong tách, mỉm cười nhã nhặn nhìn hoàng đế Vyseros mà nói chuyện:

"Thánh quốc đang có ý định muốn nối nước chư hầu Catori với thánh quốc, vị trí của nó rất phù hợp cho việc cả hai nước phát triển về ngành công nghiệp đường thủy. Nó nằm giữa đế quốc Vyseros và thánh quốc, khi nối lại với thánh quốc, khoảng cách từ thánh quốc đến đế quốc sẽ thu hẹp lại. Thay vì việc ta phải mất hơn 2h vòng qua Catori rồi 3 ngày mới có thể đến được, chúng ta có thể đi thẳng đến Catori đã nối liền với thánh quốc và đi xe ngựa hơn 2h là có thể đến được thủ đô. Hoàng đế nghĩ sao?"

Ciella chỉ vào bàn đồ giữa hai lục địa đánh dấu kế hoạch sát nhập 2 nước lại, vẻ mặt tự tin lộ rõ trên khuôn mặt thanh tú của Ciella. Hoàng đế mỉm cười hài lòng, gật gù nhìn bản kế hoạch chi tiết của nhị công chúa Hybrid. Ông ngó sang người con trai cả của mình, thấy cậu đang cau mày vẻ ngạc nhiên nhìn bản đồ. Thái tử lập tức chỉ vào hòn đảo nhỏ chưa có tên cách thánh quốc tầm 300 hải lý, khoanh tròn hòn đảo ấy mà nói:

"Hòn đảo này là....."

"À! Đấy là một phần của Catori. Vào 50 năm trước, phần đất giáp với vùng biển Daulis bị nứt ra một vết lớn tầm 30m và bắt đầu mỗi năm đều bị nứt ra 3m và bây giờ bị rời khỏi hẳn và vẫn thuộc quyền sở hữu của Catori. Thái tử có vẫn đề gì về hòn đảo này sao?"

Ciella mỉm cười mà đáp, hỏi vặn lại vị thái tử của Vyseros. Cậu ta gõ gõ lên bản đồ, day day trán mà nói:

"Không đúng! Hòn đảo này theo tôi nhớ tên là Irving, nó là hòn đảo riêng biệt cơ mà!"

Alphonse phản bác lại ngay, cau mày lộ rõ vẻ bực dọc. Ciella cầm tờ thông tin báo cáo trên tay, bóp nát lại vẻ tức tối. Cô vẫn cố nở nụ cười lịch sự, giữ bình tĩnh đáp lại thái tử:

"Chắc thái tử nhầm chứ....chính Catori đã gửi đơn lên thánh quốc và phê duyệt giấy tờ quản lý hòn đảo ấy. Và nó có tên rất đàng hoàng, không phải Irving mà là Arthfael, hòn đảo ấy đã có từ hơn 10 năm trước, không có dân cư, là một hòn đảo để bảo tồn động vật quý hiếm và các giống cây hiếm."

Ciell thở dài, cuộn tấm bản đồ lại đưa cho người hầu. Căn phòng im vắng một lúc, hoàng đế Cassius mới bắt đầu đề cập đến chuyện chính trong ngày hôm nay:

"Thật ra hôm nay hai nước hẹn nhau là có chuyện quan trọng liên quan đến các con. Bọn ta quyết định sẽ liên hôn giữa hai người thừa kế ngai vàng."

Cả hai người đều trợn mắt nhìn phụ hoàng mình, ánh mắt khó tin về cái thông báo như trời giáng ấy của phụ hoàng mình. Hoàng đế Niklaus Vyseros đan tay vào với nhau, dáng vẻ rất tự nhiên và bình tĩnh mà nói tiếp lời Casius:

"Việc đính hôn giữa hai người thừa kế đã được thỏa thuận ngay từ lúc hai đứa mới sinh ra. Chỉ như vậy thôi! Đây không phải là xin ý kiến ý cò gì, đây là thông báo! Quyết vậy đi! Alphonse và nhị công chúa Hybrid, mong hai đứa lui ra ngoài đôi phút để ta với hoàng đế Hybrid bàn bạc."

Họ bị đẩy ra ngoài, với vẻ cam chịu và bức tức. Ciella khoác vội tấm áo choàng đi ra ngoài, hai tay nắm chặt lại với nhau đến nổi cả gân, cô phá tan tành bình hóa gốm sứ trên kệ ở hành lang- chiếc bình hoa mà hoàng đế yêu nhất với giá đắt nhất, gần 5 tỉ Flitt như để cô hả giận cho chuyện lúc nãy. Thái tử vẫn giữa gương mặt bình tĩnh vốn có, nhưng tiếng bước chân mạnh hơn và đầy vẻ tức giận và phẫn uất. Cậu ta nhìn Ciella đang xả giận như xả lũ, nghiến răng kìm lại những lời chỉ trích toan phun ra từ miệng mà nói nhẹ nhàng hơn:

"Tại sao công chúa không phản bác lại. Rõ ràng điện hạ có thể hủy hôn kia mà! Nếu không tôi đã không phải đính hôn với...."

"Câm miệng đi tên hèn nhát! Ngươi nghĩ ta muốn đứng cạnh tên ngươi trong cái tờ giấy kết hôn xàm xí đấy sao? Ngươi thì giỏi quá rồi, một câu cũng không nói được. Kiến thức địa lý cơ bản cũng không nắm rõ, 15 tuổi cũng không bằng một con bé 12 tuổi như ta, quyền gì mà trách với chả móc? Điên mất thôi!"

Ciella một mình rời đi trước, đột nhiên Alphonse cất tiếng làm cô dừng bước:

"Cô thích tiểu thư hầu tước ấy sao? Đúng là trẻ con, nếu tôi nói rằng cô ái nữ ấy....sắp đi đính hôn với một người khác thì sao?"

Cô dừng bước, quay lại phía sau nhìn nụ cười bí ẩn của Alphonse mà càng tức tối hơn. Cô chẳng thèm chú ý đến lời nói của cậu ta, toan đi nhanh hơn thì thái tử lại nói:

"Mắt thần Calyx để trưng à? Tự đi mà kiểm chứng đi, không biết ai ngu hơn ai đâu?"

Cậu ta cười khanh khách vẻ rất thỏa mãn, rời đi bỏ lại Ciella đang hoang mang cực độ. Cô ôm đầu nghĩ về mọi chuyện, nhưng lại không thấy kẽ hở nào trong câu chuyện. Cô cưỡi ngựa phi vội đến dinh thự hầu tước tìm Ivyanne. Cổng mở cô chạy thật nhanh đi tìm Ivy để vơi bớt cái nỗi lo lắng đang trào dâng trong lòng. Vừa chạy đến nhà kính sau dinh thự, Ciella chạm mặt công tử Vonstein đang nhàn nhã uống trà một mình. Cô dừng bước chân gấp gáp lại, nghiến răng mà hỏi Navyle: