Minh Nguyệt mỉm cười ngồi sát cả Hiển rồi nói:
- Minh Nguyệt lo cho anh cả mà. Sợ căn bệnh của anh cả bộc phát…
Cả Hiển lắc đầu, thở ra một tiếng cử chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Minh Nguyệt:
- Em đúng là khùng mà, đám lính què này có thể làm gì được tôi chứ.
Giờ phút này Minh Nguyệt đã bình tĩnh nhiều rồi, được “nam thần” của mình ôm ấp thế này thì trong lòng vui sướиɠ còn gì bằng. Mấy vết roi lúc nãy cũng có giá trị của nó nhờ nó mà Minh Nguyệt có được cảm giác ấm áp trong vòng tay của cả Hiển khiến thì ra cảm giác an toàn là như thế.
Cứ như thế cả Hiển và Minh Nguyệt cùng chìm vào giấc ngủ trong căn phòng giam đầy bụi bẩn và ẩm mốc.
Trong giấc ngủ nữa tỉnh nữa mê, tâm trí cả Hiển quay về quá khứ mười tám năm trước.
Lúc đó cậu chỉ mới mấy tuổi, ngày hôm ấy mưa gió bão, bầu trời tối đen như mực. Ông Ba Càng vội vã trở về nhà, xách theo một cái giỏ mây rất lớn, ông năm Đầy cầm dù đi phía sau cố gắng che cho chiếc giỏ trên tay ông ba.
Nghe bà Vυ' nói má của cậu hôm nay sinh em bé nên cậu phải ngoan ngoãn ở nhà trên đừng chạy lung tung. Cả Hiển nghe vậy thì rất tò mò không biết em bé là thế nào, cả ngày đứng nép bên ngoài cửa phòng để chờ nhìn em út của mình.
Đến tối thì ông Ba Càng về, trên mặt lộ rõ cảm giác lo lắng bần thần. Vừa đi về là đã cẩn thận đặt chiếc giỏ mây bên góc cửa, nhanh chân chạy vào thăm bà hai Càng. Còn ông năm Đầy đứng bên ngoài canh chiếc giỏ lớn cả người ướt sũng nước mưa chỉ có cái giỏ là khô ráo.
Ông năm Đầy lúc đó còn trẻ người cao khỏe, là dân ở miệt ngoài, giỏi võ lắm một mình quật mấy thằng nằm bò lăng bò càng, tay chân linh hoạt vô cùng, nhảy lên nhảy xuống thoăn thoắt ẩn hiện. Được ông Ba Càng cứu mạng bên bìa rừng nên từ đó theo ông, trung thành nghe lời ông Ba lắm.
Bây giờ ông năm Đầy lại cẩn thận canh giữ cái giỏ này không cho ai đến gần, càng làm cả Hiển tò mò hơn, không biết trong cái giỏ đó có gì mà canh chừng quan trọng vậy.
Cả Hiển lặng thinh đứng nép một bên canh chừng ông năm Đầy chờ có cơ hội sẽ ra xem giỏ mây có cái gì. Phía ngoài mái hiên đằng kia thì có bà Vυ' cũng đang dòm chừng không cho người lạ nào lại gần phòng bà hai lúc này.
Được một lúc ông năm hình như đau bụng, mắt ngóng ra, trông vô coi ông Ba ra chưa? Được một lúc chịu không nỗi ông năm đành co giò chạy xẹt đi giải quyết cái bụng tức kỳ rồi sẽ quay lại.
Ông Năm đi khỏi, cả Hiển nhanh chân lại gần cái giỏ mây lớn. Trong giỏ có một chiếc mềm chỉ thưa phủ bên trên rất kỹ càng. Cả Hiển hồi hộp kéo chiếc mềm xuống thì nhìn thấy một bé gái có đôi mắt to tròn, hàng mi dày cong, chớp chớp nhìn cậu rồi cử động tay chân, nở nụ cười “ranh con” với cả Hiển. Đứa bé đáng yêu quá, làm cho cả Hiển nhìn đến không chớp mắt.
Thì ra đứa bé gái năm xưa nằm trong giỏ mây đó sau này lại là em gái của cậu. Rõ ràng là Minh Nguyệt không phải do bà Hai Càng sinh ra thì tại sao bà lại nói cậu ba Bình An và Minh Nguyệt là song sinh. Lúc nhỏ không hiểu chạy đi hỏi liền bị bà Hai vừa la vừa mắng, khiến cho cả Hiển không hiểu chuyện gì cả, cũng không dám hỏi lại nữa.
Đến lúc lớn hơn, nhận thức có đủ thì cậu có thể khẳng định Minh Nguyệt chính là đứa trẻ được ông Ba Càng mang từ bên ngoài về. Trong mảng ký ức mơ hồ này, cả Hiển còn nghe rõ được vài lời của tía má cậu đã bàn bạc với nhau trong đêm mưa gió đó đánh tráo thân phận khác dòng của Minh Nguyệt.
Giấc mộng ngày xưa thoáng qua khiến cho tâm trí cả Hiển mơ hồ, luôn miệng gọi tên “Minh Nguyệt…” Cậu choàng tỉnh giấc ngủ bởi tiếng kêu của chính mình, ngồi bật dậy trán đầy mồ hôi. Minh Nguyệt lúc này lại có những biểu hiện nữa mê nữa tỉnh, miệng nói:
- Anh cả… Anh cả đừng sợ có Minh Nguyệt ở đây… Anh cả…
Đôi mắt cả Hiển nhìn thấy Minh Nguyệt thì thở nhẹ một cái như an tâm ở trong lòng. Đưa tay qua định ôm Minh Nguyệt nhưng lúc này cậu phát hiện cả người cô đang run lên, toàn thân nóng sốt đến mê man. Mấy vết roi trên người sưng đỏ lên như bị nhiễm trùng. Cả Hiển hoảng loạn lay gọi Minh Nguyệt:
- Minh Nguyệt… Tỉnh lại Minh Nguyệt…
Có gọi như thế nào thì Minh Nguyệt vẫn không tỉnh lại, cả người vẫn nữa tỉnh nữa mê liên tục gọi tên cả Hiển. Cậu cả bắt đầu biết sợ rồi, tim như muốn ngừng đập sợ Minh Nguyệt sẽ chết. Minh Nguyệt chết rồi cậu sẽ làm sao đây?
Cả Hiển nhiều năm lăn lộn tranh giành bên ngoài, bản tính chẳng sợ trời sợ đất vậy mà hôm nay tay chân như nhũn ra, đầu óc rối loạn không biết phải làm sao, chỉ biết ôm lấy Minh Nguyệt một cách vô vọng.
Hai ngày sau. Tại nhà địa chủ Ba Càng.
- Minh Nguyệt… Minh Nguyệt tỉnh lại đi con…
Giọng bà hai Càng lo lắng kêu tên con gái mình. Nghe tiếng gọi Minh Nguyệt mơ màng tỉnh lại mở đôi mắt ngước nhìn lên thì thấy bóng dáng bà hai trước mặt. Chợt nhớ lại hoàn cảnh của bản thân đang ở trong phòng giam với cả Hiển liền ngồi bật dậy tỉnh táo hẳn.
- Ơ… Má… Má cũng bị bắt vào đây nữa sao?
Bà Hai Càng thấy con gái tỉnh lại có vẻ hoảng hốt liền nắm tay giữ cho Minh Nguyệt bình tĩnh.
- Minh Nguyệt mà không có bị bắt…
- Đây là nhà của mình, con nhìn lại xem…