Minh Nguyệt lúc này mới nhìn kỹ lại, đây đúng là căn phòng của cô, chứ không phải phòng giam trên huyện.
- Sao… Sao con lại ở đây? Còn anh cả… Anh cả sao rồi má.
Bà Hai Càng đáp lời:
- Con làm tía má hết cả hồn, sao lại chạy lên huyện chứ, cũng may anh hai con, Hai Danh về tới nhà kịp lúc, chạy lên huyện đưa con ra ngoài.
- Con sốt cao hết hai ngày.
- Còn cả Hiển không sao, hai Danh đã đưa anh con lên phòng giam ở tổng rồi, người trên đó toàn là người của hai Danh nên cả Hiển không sao cả.
Minh Nguyệt tròn mắt cô còn điều chưa hiểu liền hỏi lại:
- Anh hai Cao Danh hả má? Ảnh làm gì trên tổng vậy má?
Bà Hai khẽ cười rồi đưa tay tém lọn tóc phía sau cho Minh Nguyệt lại nói:
- Hai Danh đã thi đậu quan chức nhà nước, được bổ nhiệm là tổng Đốc về cai quản xứ mình.
Minh Nguyệt vẫn còn điều chưa hiểu hỏi tiếp:
- Tổng Đốc gì đó có phải cao hơn Chánh Tổng không má?
Bà Hai Càng gật đầu rồi giải thích cho con gái hiểu:
- Tổng Đốc đứng đầu một tỉnh cao hơn Chánh Tổng rất nhiều.
Nghe bà Hai Càng nói như vậy Minh Nguyệt mới thở ra, nhẹ cả người được. Nhà có người làm quan to như thế cả Hiển nhất định không sao rồi. Bà Hai Càng thấy con gái đăm chiêu suy nghĩ liền nói:
- Minh Nguyệt con còn đau không? Thầy lang nói vết roi trên người con bị sưng lên, nên con mới sốt.
Minh Nguyệt mỉm cười vui vẻ nói:
- Con không sao đâu má, con khỏe lắm mấy vết roi này nhằm nhòa gì.
Bà Hai Càng thở dài một tiếng, bà chẳng biết nói làm sao với Minh Nguyệt đây, chẳng lẽ nói cô khùng quá khùng rồi cả gan chạy lên cả huyện tìm cả Hiển. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ngẩn ngơ một mình, có lúc lẩm bẩm, tự nói tự cười, vậy mà chẳng hiểu sao dạo này lại đeo theo cả Hiển dính như sam.
Minh Nguyệt kể từ khi tỉnh lại, thì trằn trọc cả ngày không ngủ được. Việc nhờ cậu Hai Giàu đưa vào huyện gặp cả Hiển cũng không phải là cách giải quyết vấn đề. phải tìm ra được hung thủ gϊếŧ thằng Thành, thì mới rửa oan được cho cả Hiển.
Tối hôm đó, Minh Nguyệt đã đến tìm hai Danh, cũng là anh trai thứ hai của Minh Nguyệt, em ruột cậu cả Hiển.
Hai Danh ngồi ở trong phòng xem giấy tờ, Minh Nguyệt pha một ly sữa nóng cho cậu, rồi nhanh tay mang vào. Hai Danh dáng người cao ráo, gương mặt sáng, tóc vuốt keo chải lên trông lịch sự, nho nhã vô cùng.
Vẻ ngoài thì trí thức nhưng bên trong lại là một con người hiếu động, hay ăn hϊếp Minh Nguyệt, giựt đồ chơi với ba Sang người anh em mà cả thế giới nói là, song sinh với Minh Nguyệt. Ở nhà này hai Danh chỉ sợ mình cả Hiển và bà Hai Càng, chỉ có hai người này mới trị được cậu.
Hai Danh học hành cái gì cũng giỏi, học một biết mười, giỏi tiếng Pháp lắm, nên thi đậu quan lớn cũng chẳng có gì lạ. Thấy Minh Nguyệt đi vào cậu hai Danh ngớ người ra. Em gái út của cậu xinh đẹp như ánh trăng rằm vậy. Đúng là con gái mà dậy thì thành công một cái là nhận không ra.
Minh Nguyệt tự nhiên kéo ghế xuống ngồi đối diện hai Danh, tay đặt ly sữa nóng lên bàn lễ phép nói:
- Anh hai uống sữa.
Hai Danh ngớ người ra nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh nhanh chóng nói:
- Gì nữa đây? Anh không uống đâu.
Minh Nguyệt là bác sĩ tâm lý nên hiểu rõ phải ứng xử với hai Danh như thế nào, mới có thể lấy được thiện cảm của cậu.
- Người ta nói trong cà phê có caffein dễ gây nghiện và mất ngủ anh hai đừng uống nhiều quá!
Ngó lại trên bàn đúng là lúc nãy cậu có kêu bà vυ' pha một ly cà phê. Hai Danh nhìn chằm chằm Minh Nguyệt rồi nói:
- Sao em biết cà phê này có caffein gây nghiện. Nó thơm lắm đó, mùi thơm của nó giúp người ta tỉnh táo uống riết quen.
Minh Nguyệt đáp lời:
- Arabica có vị chua, uống vào đắng, mùi thơm rất quyến rũ, dùng nó để pha cà phê sữa thì tuyệt rồi. Em thích uống đá, pha nhiều sữa hơn cà phê gọi là bạc xỉu.
Hai Danh bậc cười khúc đầu Minh Nguyệt nói, thì với kiến thức của mình, hai Danh ăn hiểu, còn khúc "bạc xỉu" thì anh ta ngớ người ra.
- Ha ha nay em uống thuốc chưa Minh Nguyệt. Bạc xỉu là gì?
Minh Nguyệt ghét cái câu này nhưng nãy giờ phô diễn một chút kiến thức phổ thông, chứng tỏ cho hai Danh thấy Minh Nguyệt có kiến thức không phải kẻ khùng. Gương mặt Minh Nguyệt xụ xuống, liếc xéo hai Danh cái rồi nói tiếp:
- Em không có khùng, em muốn tìm hung thủ gϊếŧ thằng Thành cứu anh cả.
Hai Danh nghe mấy lời này càng không nhịn được vừa cười vừa nói:
- Hả…? Em cứu cả Hiển hả? Ha ha ha… Làm sao cứu đây cô Tư?
Minh Nguyệt lại nói:
- Em muốn biết nguyên nhân cái chết của thằng Thành. Anh hai có mang xác về huyện khám nghiệm chưa?
Hai Danh cũng chiều ý Minh Nguyệt lắm, để coi em gái anh ta làm được gì?
- Lúc chiều mới có kết quả khám nghiệm. Đây cô Tư tự đọc đi.