Cả Hiển gồng lên, bắp thịt ở tay co lại, toàn thân căng cứng tạo thành một lực tức, bứt một cái mấy cọng dây thừng đang trói trên người giãn ra đứt ngang từng cọng.
Ôi trời, nó đúng là cọng bún chứ chẳng phải dây. Đám lính làng thấy vậy thì hoảng hồn, tay chân run lên chẳng còn sức nào mà đánh Minh Nguyệt nữa.
Năm thằng tụ lại một chỗ, trước mặt nó là một cả Hiển bị vong nhập đúng nghĩa, tay co lại thành nắm đấm, cơ thịt căng lên, nhìn thấy được cả từng cọng dây gân bấu lấy cơ thịt, hai mắt cả Hiển hằn lên chỉ máu trông cứ như quỷ dữ.
Năm tên lính làng miệng lắp bắp nói:
- Cả… Cả Hiển… Mày… Mày định làm gì hả?
- Đây là huyện… Huyện nha đó… Mày… Mày đánh lính là ở tù mục xương…
Minh Nguyệt nhận ra chứng “nổi điên” bất thường của cả Hiển liền ôm chặt lấy cậu kêu lên:
- Anh cả… Anh cả bình tĩnh lại đi…
- Anh đừng làm Minh Nguyệt sợ mà…
Minh Nguyệt người nhỏ nhắn, hai tay yếu ớt cố ôm lấy cả Hiển, mong là có thể khống chế cơn bạo điên của cậu, tránh kích động quá mức sẽ làm cả Hiển không thể kiểm soát dẫn đến mất mạng.
Lúc này làm như ngửi được mùi quan tài, năm thằng lính làng sợ hãi co giò tung cửa phòng giam chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu í ớ lên như bị ma đuổi vậy.
Cả Hiển liền đuổi theo nhưng bị Minh Nguyệt sống chết giữ lại.
- Anh cả đừng đi, đừng đuổi theo…
Không thể kiểm soát bản thân cả Hiển đưa tay hất Minh Nguyệt ra. Làm cho cô đứng không vững ngã xuống đất.
Rầm…
May mắn là Minh Nguyệt chưa kịp chạm đất thì cậu hai Giàu từ bên ngoài đã chạy vào kịp lúc, còn đưa người ra làm “nệm thịt” đỡ lấy Minh Nguyệt. Cả hai té chồng lên nhau gãy cả cái bàn gỗ cũ kỹ đặt ở gần đó. Hai Giàu nhăn mặt kêu lên:
- Ôi trời ơi! chết cái lưng của tôi…
Minh Nguyệt bây giờ chỉ lo cho một mình cả Hiển, vừa ngã xuống là cô vội ngồi dậy thật nhanh, chạy về phía cả Hiển một lần nữa.
Minh Nguyệt giữ chặt gương mặt ướt đẫm mồ hôi, hai mắt đỏ rực gân máu của cả Hiển, bốn mắt giao nhau cố gắng tìm lại thần trí cho cậu.
- Anh cả là Minh Nguyệt đây, anh nhận ra Minh Nguyệt không?
Trước mắt cả Hiển là gương mặt ướt đẫm nước mắt của Minh Nguyệt, đôi mắt to tròn nhuốm đầy sự sợ hãi, cả tiếng tim đập mạnh của Minh Nguyệt cũng có thể nghe rõ được từng nhịp.
Bàn tay to lớn thô ráp cố kìm nén sức mạnh của bản thân để ôm lấy Minh Nguyệt. Hơi thở cả Hiển bắt đầu điều lại, cơ thịt trên người cũng có dấu hiệu lỏng ra.
- Anh cả thả lỏng người đi, từ từ thở sâu vào, từ thở ra…
- Đừng gấp…
Giọng cả Hiển hằn lên kèm theo tiếng thở gắt nói:
- Rời khỏi đây…
Minh Nguyệt nghe vậy thì không chịu, cô đưa tay ôm chặt lấy cả Hiển nói:
- Không… Không khó khăn lắm Minh Nguyệt mới vào được đây, em không đi đâu cả…
Cả Hiển không thể để Minh Nguyệt ở lại trại giam như thế này, kéo tay Minh Nguyệt về hướng của Hai Giàu nói:
- Đưa Minh Nguyệt đi mau…
Minh Nguyệt không chịu đi, vùng tay ra rồi tự chạy thẳng vào góc tường của phòng giam nhất quyết khôn đi.
- Không không giá nào Minh Nguyệt cũng không đi đâu…
Cả Hiển hung hăng đi vào kéo Minh Nguyệt ra ngoài:
- Nghe lời tôi.
- Đừng bướng bỉnh nữa
- Nơi này em không thể ở lại.
Minh Nguyệt lại vùng vẫy nhất quyết không đi, phản ứng quyết liệt hơn. Cả Hiển không dám mạnh tay lôi kéo vì trên người Minh Nguyệt vẫn còn đỏ vết roi da ngang dọc khắp người, sợ làm cô đau thêm.
Hai Giàu thấy Minh Nguyệt quyết ý như thế nói:
- Cậu cả Minh Nguyệt nhất quyết đòi tôi dẫn đến đây hay là cậu cứ để Minh Nguyệt ở lại đêm nay đi, trời cũng tối rồi không thể quay về được đâu.
- Tôi canh ở bên ngoài, có tôi ở đây đám lính làng không dám làm gì Minh Nguyệt đâu.
Cả Hiển cũng hết cách với sự bướng bỉnh của Minh Nguyệt đành để cô ở lại một đêm. Đêm đó Hai Giàu chịu muỗi chịu ngứa, ngồi phơi xá© ŧᏂịŧ bên ngoài cửa phòng giam cho vừa lòng Minh Nguyệt. Một mình cậu thở dài ngồi xoa dầu vào chân, lúc nãy đỡ Minh Nguyệt một cái, giờ chân đỏ lên cũng may đi đâu cậu cũng mang chai dầu nhỏ theo.
Còn bên trong Minh Nguyệt lấy ra một ít thức ăn mà lúc nãy cô cố tình mang theo, may là hai Giàu cầm giúp bên ngoài nên không bị mấy thằng lính làng làm chỗ đỗ bể.
- Anh cả đói chưa? Anh ăn đi bà Vυ' bữa nay nấu cơm thịt kho hột vịt ngon lắm, Minh Nguyệt mang một ít vào cho anh ăn nè. Người anh còn đau không?
Cả Hiển không nói gì cầm đèn dầu soi vào vết roi trên tay Minh Nguyệt, da thịt con gái mỏng nhất làm cho vết roi cứ đỏ lên khiến cho cả Hiển khó chịu vô cùng. Cậu cả đời này không thể ngờ Minh Nguyệt lại gan liều vào tới tận phòng giam của huyện. Chẳng biết sống chết là gì, chịu mấy chục vết roi. Người đàn ông khỏe mạnh như cả Hiển còn muốn không chịu nổi, Minh Nguyệt chắc là đang đau lắm, nhưng lại không hề than thở một câu. Còn luôn tay luôn chân lo cả Hiển bị đói nữa.
- Em thật là ngu ngốc, sao lại đi vào đây làm gì chứ hả?