Chương 6
Sợ rằng giữa chúng ta sẽ có những khoảng cách …mãi mãi là những khoảng cách…Anh mắt của chúng tôi đã từ lâu lắm mới có thể chạm lại vào nhau…chỉ có điều giờ đây chúng tôi chỉ là những người xa lạ…
Tôi quay người đi chạy vội xuống dưới nhà vụt qua Linh…
Linh: ơ Thảo chạy vội vậy…Thảo…
Tôi dừng lại lau vội nước mắt rồi dắt xe ra
Tôi: nhà chị có việc gấp phải về chị xin phép…
-chị quên túi sách kìa chờ em vào lấy cho chị ,đợi em nhé
-uk cám ơn em nhiều…
Tôi đứng ở bãi xe nhìn thấy Lâm và cô gái đó quàng vai nhau ,gương mặt anh rất vui vẻ không ảm đạm và u buồn khi ở bên tôi,tôi kéo khẩu trang lên mặt,không đúng anh ấy vừa thấy mình có lẽ vẫn sẽ nhận ra….tôi gồng mình chuẩn bị sẵn câu trả lời thì thấy họ lướt qua tôi rất bình thường…giây phút đó trong lòng tôi nghĩ có lẽ anh ấy không muốn chúng tôi nói lại chuyện xưa,có lẽ lời chia tay năm đó của tôi chính là dấu chấm hết,có lẽ cái mạnh mẽ của 5 năm trước và sự quyết tâm ra đi đã khiến anh buông xuôi mọi chuyện…anh ấy đã thật sự coi tôi như người xa lạ…chỉ sợ một trong hai sẽ thay đổi…nhắm mắt một giây mất nhau,đau đớn một đời phía sau điều gì làm chúng ta chẳng muốn bền lâu…
Tại nhà họ Trịnh
Trịnh vũ quát lớn vào mặt Quân cậu hai họ Trịnh …
Trịnh vũ: mày rốt cuôc là vì sao không lấy vợ
-con chưa thấy ai thích hợp
-chỉ vậy thôi à
-chỉ vậy thôi
Trịnh vũ tát vào mặt con trai mình
-mày dám giấu một đứa con gái bên ngoài mày tưởng tao không biết à,thằng ngu này đàn bà chỉ là phù du thôi hiểu chưa
-chính vì là phù du nên con k muốn lấy vợ
-đưa đứa trẻ đó về đây
Quân sợ đổi sắc mặt rồi phủ nhận
-chẳng có đứa trẻ nào cả
-đứa con gái ấy sinh ra 1 đứa con gái mày nghĩ bố mày mù thông tin à,mang đứa trẻ đó về đây dù sao nó cũng là máu mủ nhà họ Trịnh cho thằng Gấu có anh em (gấu con trai Trịnh sâm)
-con chẳng có đứa con nào bố nhầm rồi
-mày đừng để bố điên lên
-con sẽ k bh để bố động vào người con yêu,con không giống Lâm
-câm miệng,tao cấm mày nhắc lại chuyện cũ ,nó đã quên dc đứa con gái ấy và chẳng phải bh nó sống rất tốt sao
-bố nghĩ nó sống tốt,đấy chỉ là bố nghĩ,kí ức mà bố và Sâm giúp nó quên đi nếu có ngày nó nhớ lại thì bây giờ bố cũng không thể làm gì được nó
-là đứa con gái ấy từ bỏ nó nếu có nhớ ra cũng chẳng thể làm gì,chúng nó đã chia tay trong êm đẹp
-nếu nó biết bố ép Thảo và đe dọa cô ấy thì bố nghĩ vs tính cách của Lâm liệu nó có suy diễn dc việc rằng tại sao ngày đó Thảo lại nói chia tay không ?
-chúng nó sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau
-cái đó bố phải hỏi ý trời…
Phu nhân ngồi buồn bã rơi nước mắt một cách vô hồn…các con trai của bà dường như chẳng ai có được hạnh phúc chỉ vì chữ ” môn đăng hậu đối”…
cô mây: kìa phu nhân
-nếu tôi lấy người khác có lẽ chúng nó sẽ tự quyết định được tình yêu của mình…Lâm là một ví dụ trong kí ức của nó và cô gái đó chiếm 90% trí não nó cô có tin không?
Phu nhân nhìn thẳng vào cô mây …cô mây buồn bã theo phu nhân…
Tôi buồn bã trở về nhà rồi nhìn hai đứa con đang ngồi chơi cờ vs nhau mà lòng tôi nặng trĩu,tôi ôm hai đứa rồi khóc sau lưng con…cha của con mình đã kết hôn…
Thấy mẹ gõ cửa
Mẹ: ra ngoài này mẹ bảo …
Thấy bố mẹ ngồi vẻ mặt rất nghiêm trọng…
mẹ: mai chúng ta sẽ đi gặp 1 người rất quan trọng,có thể là bước ngoặt của cuộc đời con,mẹ muốn con phát triển mơ ước hơn nữa,con đã vất vả nhiều rồi chỉ vì bố mẹ quá nghèo nên để con trải qua quá nhiều chuyện
-nay mẹ sao thế,con bằng lòng vs cuộc sống hiện tại mẹ ạ,con rất bằng lòng,con chưa bh trách bố mẹ điều gì,bố mẹ cho con ăn học đầy đủ bằng người ta có sao đâu…bố mẹ đừng nói như vậy nữa…giờ cả nhà ta bên nhau vậy là đủ rồi con k cần gì cả
-chỉ vì gia cảnh mà con và cậu Lâm đó k thể đến vs nhau còn gì…
-thôi mẹ đừng nhắc đến nữa,con k nghĩ đến chuyện đó nữa
Bố: thế k nghĩ thì tại sao k mở lòng yêu ai đó đi con
-con 2 đứa con rồi ai còn điên mà lao vào yêu chứ
-mày nói dối bố ,có người theo đuổi cùng công ty còn gì
-người ta chưa vợ mà bố,con không nghĩ đến chuyện lấy chồng hay yêu đương gì đâu nên bố mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa,con đi rồi ai chăm lo cho bố mẹ…con chỉ cần ở bên gia đình mình thôi…
Ngô văn ngồi uống rượu cùng cậu con rể là Hiếu…
Ngô văn: bố có chuyện muốn nói vs con ,vợ con đâu rồi
-cô ấy đang cho lũ trẻ ngủ ạ
-Hiếu này con còn nhớ Thảo chứ…
-con nhớ chứ nhưng sao bố lại nhắc đến Thảo…cô ấy đã mất lâu rồi chuyện cũ con giờ chỉ nghĩ đến vợ con con chưa bh nghĩ ánh là bóng của Thảo nên bố yên tâm
ánh đứng sau cánh cửa nghe câu đó mà lòng vui lên
ngô văn: Thảo vẫn sống…con bé là con của bố,chính bố đã cho người sát hại con của mình…bố sai rồi đây là báo ứng…giàu có quyền thế để làm gì khi chính tay gϊếŧ con của mình…
Ánh bước ra khỏi cửa rồi như chết lặng khi nghe ngô văn nói…ông ta khóc lớn trước mặt các con của mình ” con bé sống quá khổ rồi,con của mình ngay trước mắt mà bản thân lại k hề biết,đó chính là báo ứng”…
Hôm nay chị trưởng phòng làm đầy năm cho con gái mình…tôi cho bo và bi tới đây để chung vui…
Trưởng phòng: chị hai công chúa mày thì làm phát hai thằng ,vất vả tí nhưng lại được bù lại nhiều thứ hai thằng con trắng xinh như cục bột lại ngoan nữa…ngồi chơi nhé chị giục bếp rồi dùng bữa
-biết c mời đông vậy em cho bọn trẻ ở nhà
-toàn họ hàng thôi mà…đừng ngại…
-hai đứa lại chạy đâu rồi
Bo và Bi đùa nhau chạy băng qua đường ở cổng…chiếc xe sang phanh gấp dúi dụi…
Lâm: có chuyện gì vậy
Huy: có hai đứa trẻ lao ra để cháu xuống xe (Huy giờ là vệ sỹ và lái xe cho Lâm)
Huy: này hai nhóc đi phải nhìn chứ
bo: chú đi nhanh ý
bi: chú sai rồi xin lỗi cháu đi
Huy bật cười trước hai chú nhóc đáng yêu…
Tôi chạy vội ra ngoài thấy con đang nói chuyện vs ai đó
Tôi: này ai cho các con chạy ra đây có thích ăn đòn không,toàn tự ý chạy đi lung tung…
Người con trai ngẩng mặt lên tôi chợt nhận ra
Huy: chị Thảo…đúng là chị Thảo đúng không?
-ơ Huy đấy à,trời ơi lâu lắm rồi k gặp em,em khỏe không vợ con gì chưa
-em chưa vợ con gì đâu,em còn lo làm ăn chị ạ
Hai đứa trẻ ra gõ cửa xe ô tô ….Lâm trong xe đang nghe điện thoại thấy cứ có tiếng gõ anh ta kéo kính ngó đầu ra thấy hai đứa trẻ sinh đôi đáng yêu đang đứng nhìn …Lâm mở cửa ra rồi thấy hai đứa trẻ nhìn mình chằm chằm…
Lâm: chú đẹp trai quá à
Bo: chú giống bi
Bi: chú giống anh Bo…
lâm cười rồi xoa đầu hai đứa trẻ…
Huy: em giờ lái xe cho chú Lâm và làm vệ sỹ cho chú ấy
-sao cơ
Lâm dắt hai đứa trẻ ra trước đầu xe trong chiếc áo sơ mi hoa và quần jean đơn giản…
lâm: con của cô à,chúng rất đáng yêu
bo: chú mời bọn con sang nhà mẹ ơi,chú bảo nhà chú ở trong kia
Huy: chị đừng đi đâu nữa,chú ấy k còn nhớ về chị nữa…chú ấy vì quá đau khổ đã cố gắng tự xóa kí ức của mình bằng thứ thuốc do Sâm tiêm…trc khi tiêm chú ấy đưa cháu về và đào tạo nói rằng k bh dc nói cho chú ấy về quá khứ cũ…mãi mãi quá khứ về chị chú ấy không muốn nhớ tới…
Tôi rơi nước mắt lã chã…
bo: mẹ khóc rồi…
bi: suỵt mẹ bị bụi bay vào mắt
Lâm trước cơn gió nhìn cô gái đang khóc trước mặt mình đày vẻ bối rối
Lâm: này Huy sao cô ấy khóc thế nhỉ hay là
Huy: suỵt chú đứng yên đi
Lâm gãi đầu khi cả lái xe và đứa nhỏ bảo mình im lặng để nhìn cô gái đang khóc…
---------