Chương 5
Đành thôi quên lãng…quên lãng đi tất cả chôn vùi quá khứ,chôn vùi tất cả kỉ niệm của chúng ta…vậy là chúng ta vĩnh viễn mất quyền yêu nhau…mình chia tay chẳng phải do ai gây lỗi…chỉ vì chỉ mong không tổn thương nhau…5 năm sau …Mùa thu hà nội lá vàng rơi phủ khắp bờ hồ…Ngô Văn ngồi trên chiếc xe sang đang đọc báo thì tài xế dừng lại nơi đèn đỏ…
tài xế: Thu hà nội đẹp quá sếp nhỉ…
-uk …
Ngô văn nhìn thấy bên cạnh trên vỉa hè có người bán khoai lang và lạc luộc sẵn…cô bán hàng với gánh hàng rong cười tươi cân khoai cho khách…Ngô văn chợt nhận ra người quen…ông ta vội vã hô “dừng xe”…
ông ta bước xuống tóm lấy tay người phụ nữ ” Hồng..đúng là em rồi ”
Người phụ nữ đỏ đôi mắt khi thấy Ngô văn…
Họ ngồi đối diện trong quán cafe
Ngô văn: em khỏe không,đã bao nhiêu năm ròi nhỉ
-30 năm rồi
-nhanh thật đã 30 năm rồi ,ngày đó anh có đi tìm em nhưng không thể thấy
-thấy để làm gì,anh cũng là người đã có vợ ,em k hợp vs người có học thức như anh
-bao năm qua anh vẫn chôn chặt đáy lòng anh,vợ anh đã mất hai năm trước cô ấy bị ung thư
-chia buồn vs anh,anh vs chị ấy có 1 bé trai nhỉ
-sau đó anh có thêm 1 bé gái rồi…con bé đã lập gia đình và có 3 đứa con rồi…
-vậy cũng nhanh thật
-Hồng ,ngày đó em nói em có con vs anh khi em đi rồi anh mới đọc được bức thư đó…chuyện đó là thật đúng không?
-thật chứ ,vợ anh chèn ép quá nên em không dám xuất hiện,em sinh con trong bệnh viện và đã cho nó cho người phụ nữ sinh con cùng ngày nhưng cô ấy thì mất đứa bé nên em đã để lại đứa bé cho cô ấy nuôi và ra đi…em k muốn nhìn thấy nó là lại nhớ đến anh nên khi đó em đã cho đi
-em điên rồi à
-vậy anh nghĩ em là đứa trẻ cha mẹ mất sớm lấy gì mà nuôi nó
-nó là con trai hay con gái
-con gái…em mất liên lạc vs người phụ nữ nuôi nó đã 7-8 năm nay rồi …
-nói đi con anh ở đâu
-em có ảnh của nó lúc tốt nghiệp thôi và địa chỉ nhà cũ còn bh thì em không biết…em cũng nhiều lần dò hỏi nhưng mất dấu vết
-con bé tên gì
Người phụ nữ bỏ chiếc ví ra rồi rút tấm ảnh cũ nát đặt lên bàn
-phạm thu thảo …nó rất giống anh…
Ngô văn cầm tấm ảnh mà tay run lên
-phạm…phạm…phạm thu thảo…
Ông ta ngất tại chỗ tay vẫn cầm bức ảnh
-anh sao vậy…Ngô văn…ngô văn…
Reng…reng…tiếng chuông báo thức vang lên…Tôi trên tay cầm chuông báo thức đứng ở đầu giường…
Này hai nhóc có dậy đi không,dậy đi cho mẹ còn đi làm…nhanh lên nào…
Bo và Bi dụi mắt rồi vừa dậy vừa nhắm mắt đi đâm đầu cả vào cửa…tôi đã sinh đôi hai bé trai…sau ngày chia tay tại cánh đồng hoa tú cầu đó tôi đã chuyển hẳn vào sài gòn làm việc…cắt hoàn toàn liên lạc vs mọi người chỉ có bố mẹ tôi sống cùng tôi và con của tôi trong 1 căn hộ chung cư ở ngoại ô thành phố…5 năm qua tôi hoàn toàn chôn chặt đáy lòng và quá khứ của mình…
Tôi hiện tại làm việc cho một công ty du lịch tôi nhận hướng dẫn tham quan mọi nơi trừ Đà Lạt…trừ nơi đó…vừa bước vào phòng làm việc thì có tiếng bắn pháo giấy kim tuyến vào tôi
Trưởng phòng: chúc mừng sinh nhật em (bê chiếc bánh)
Mọi người vỗ tay chúc mừng sinh nhật tôi…tôi cảm động đến nỗi ôm chị trưởng phòng,người luôn dìu dắt nâng đỡ tôi suốt thời gian qua…
-em cám ơn chị,em cám ơn tất cả mọi người…em cám ơn ạ
chị A: Tối nay rực rỡ chứ nhỉ
-dạ ok luôn…
Tôi vùi đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện đến nỗi quên đi hôm nay là sinh nhật mình…
Hôm nay ở trường Bo và Bi có tổ chức đi thăm quan ông bà ngoại cùng đến để đi cùng…vào vườn bách thú xem những con thú lạ lẫm khiến hai đứa bé thích thú
Mẹ Thảo: này hai đứa đứng đây ngắm hổ đi bà đi vệ sinh ,ông để ý đấy không là cô giáo không để ý hết được đâu…
Bố Thảo: uk rồi bà đi đi…
Bố Thảo vừa quay đi xem con hổ đang tranh nhau ăn thịt thì hai đứa bé rủ nhau chạy…chúng chạy theo con chim…cứ thế chạy…tới khi lạc vào khu nuôi chim rừng…hai đứa bé thấy chim nhiều liền thích thú đứng vỗ tay cười…sau đó chúng tự chui ra rồi có hai hướng không biết đi hướng nào
Bo: anh bảo bên này
Bi: bên này mới đúng
Bo:bên này…cơ mà
Hai đứa lào vào đánh nhau đúng lúc đoàn xe của Trịnh Vũ đi qua…công an chắn đường nhưng hai đứa trẻ khiến họ bối rối…Trịnh Vũ thấy xe dừng rồi thấy hai đứa trẻ sinh đôi đang đánh nhau ông ta ngồi cười trên xe và nói vs vợ…
Trịnh vũ: con của thằng sâm lớn rồi cũng nên giục vợ nó đẻ thêm đi
-giục dc thì tôi đã giục lâu rồi…hai đứa bé kia yêu quá ước gì là cháu nhà mình…
Người đi ra đưa hai đứa trẻ đi còn đoàn xe của Trịnh Vũ đi tiếp…lướt qua hai đứa trẻ Trịnh vũ và phu nhân nhìn k rời mắt…
Ông bà của hai đứa chạy tới hớt hải vỗ vào đít vì tội không nghe lời,hai đứa lì lợm không khóc khiến bà ngoại càng bực…
Tối đến tôi và đồng nghiệp ăn uống tẹt ga rồi nhẩy múa hát hò cùng nhau…tôi say rồi ngồi khóc một mình…trưởng phòng và chị A cùng cô bạn làm cung là huệ đứng lặng yên nhìn
chị A: Sao thế, say quá rồi à
-em không say
trưởng phòng: thế sao mà nước mắt ngắn dài thế kia
-em buồn lắm,cuộc đời em là chuỗi đau khổ ,em đau lòng lắm
Huệ: mày nhớ bố của tụi nhỏ à
-muốn nhớ mà chẳng dám nhớ…5 năm qua tao không thể quên nhưng cũng không dám nghĩ tới…tao đau khổ dằn vặt lắm…tao rất đau lòng…thật đấy….chẳng biết khi nào đã bất chấp ra sao vậy mà vẫn không thể…
-thôi say rồi về nhà tao ngủ
-không tao phải về với con mình…
Tôi say rồi lái xe một mình trên đường …vừa đi vừa thấy lòng buồn nặng trĩu…mưa ào xuống ướt mặt…tôi lảo đảo rồi lao vào chiếc xe nào đó …tôi lăn ra đường…đúng là trên đời khổ gì cũng không bằng khổ tâm…tôi cứ lặng yên nằm để mưa rơi xuống người…
Người trên xe xuống cứ lay lay tôi ” chị ơi chị có sao không ạ…này chị ơi”…
Tôi hôm sau tỉnh dậy thấy đang nằm ở viện,mẹ đánh vào vai tôi
Mẹ: con cai rồi còn say bét nhè ra rồi tai nạn,nếu có làm sao thì ai nuôi dc hai thằng giặc kia
-con không nhớ gì luôn mẹ
-may là chỉ trầy xước,người lao xe vào con cũng tốt bụng họ đưa đến đây còn đưa phong bì cho mẹ
-sao mẹ lấy là do con lao vào ngta mà
-cô gái ấy cứ đưa còn đưa số dt bảo nếu có vấn đề gì thì gọi cho cô ấy…
-mẹ đưa phong bì cho con…
Tôi có liên hệ cả ngày k thấy nghe máy…
Bi: mẹ ơi bi đói
bo: ăn lắm thế,ăn lắm ị nhiều
-kìa bo em đói em đòi ăn sao con nói thế,nói thế là hư…
Bo vẻ giận dỗi quay đi
-bo ăn gì mẹ nấu
-con không ăn mẹ nấu cho nó đi…
-ơ kìa…
Tôi thở dài rồi thấy số đó gọi lại
Tôi: chị ơi em hôm qua có lao vào chị
-à em ổn chưa có sao k em
-em k sao em gặp chị gửi lại chị phong bì ạ là lỗi của em chị tốt đưa em vào viện em cám ơn còn k hết
-có gì đâu
-chị cứ cho em địa chỉ em gửi lại ạ
-vậy em đến nhà hàng K trên đường Z nhé nói là bạn của chị Linh là được…
-dạ vâng lát em mang qua luôn ạ…
Tôi mặc đồ rồi phóng xe đi…
Bố mẹ Thảo vừa thấy con đi thì lại có người bấm chuông
mẹ Thảo: ai đấy ạ
Bà ra mở cửa rồi giật mình khi thấy ngô văn…
Tôi đến nhà hàng đó thì thấy nhân viên ra hỏi
Nhân viên: chị có đặt bàn chưa ạ
-tôi có hẹn vs chị Linh…
-vậy mời chị ngồi đây tôi đi gọi…
-vâng cám ơn
Nhà hàng thuộc kiểu pháp nằm cạnh sông sài gòn…tôi uống ly nước rồi nhìn ra bên ngoài khung cảnh yên tĩnh và đẹp đến tĩnh tâm…chợt có cô gái cất lên tiếng nói…
cô gái: chào Thảo…
Tôi thấy cô gái có vẻ nhìn trẻ trung kém tuổi tôi sang trọng trong bộ vest trắng …
-à vâng chị là Linh …
-đúng rồi ,hôm qua em làm chị sợ hết hôn
-hôm qua sinh nhật nên em có hơi quá chén…cái này em gửi chị
-khách sao quá rồi chị lúc đó cũng đang nghe điện thoại,cũng sai nên em k cần ngại
-em gửi lại chị cũng đừng ngại…
Tiếng đàn piano du dương cất lên tôi lặng yên nghe…
-em chờ chị chút chị nghe điện cái nhé…
Tôi đứng dậy đi lên tầng theo tiếng đàn piano…bên trên là bàn ăn của một nhóm người hình như toàn các cặp đôi…qua chiếc cửa kính tôi nhìn thấy Lâm đang đánh piano …trái tim và chân tay như rụng rời…bạn bè anh ta hét lên
Hôn vợ đi hôn vợ đi…
anh ta đứng dậy đi tới trước mặt một cô gái rồi hôn lên môi cô gái ấy…dù cho tôi đang đứng ngay phía sau cô gái mà anh ta hôn ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi vẻ vô hồn …
---------