Ánh đèn lung linh hắt bóng lên mặt biển đêm, tựa triệu vì sao rơi xuống từ trời cao. Tiếng dương cầm trầm bổng vọng ra từ góc nhà hàng sang trọng, hòa cùng tiếng sóng thở dài. Thành khẽ đặt tay lên eo Ngọc Lam, dẫn người tình xinh đẹp bước qua những tia sắc vàng óng ánh. Chiếc váy đỏ thẫm như ngọn lửa bập bùng giữa đại dương tĩnh lặng, mỗi bước đi của cô đều khiến Thành không rời mắt.
"Hôm nay em đẹp lắm."
Thành nâng ly rượu vang đỏ thẫm, nụ cười mê hoặc khẽ chạm vào môi. Ngọc Lam cúi mặt, má ửng hồng dưới ánh nến, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên thành ly. Hơi ấm từ bàn tay anh lan sang cổ tay cô, ấm hơn cả men rượu. Cô nghẹn ngào nhớ lại những đêm khuya thanh vắng nơi hơi thở ấy là liều thuốc độc xoa dịu trái tim tan nát. "Giá như… giá như anh thuộc về mỗi mình."
Sau đêm mưa hôm ấy, sau cái ngày cô bị bạn gái Tuấn đánh ghen, Thành đã đến an ủi cô, anh cũng tự động cho cô nghỉ phép với lý do bị bệnh. Điều cô không ngờ tới một người cuồng công việc như anh lại vì muốn ở bên chăm sóc cô mà cũng nghỉ phép.
"Anh muốn đưa em đi khắp nơi, rời xa khỏi chốn thị phi."
Ngọc Lam nắm chặt tay anh, dường như cô ngày càng yêu anh. Tình yêu ấy ngày càng mãnh liệt, như sâu bướm muốn phá kén, cô muốn tình yêu của mình cũng như cánh bướm xinh đẹp tự do trong ánh sáng, được mọi người công nhận. Nhưng cô đã hứa với Thành, chấp nhận làm người tình nhỏ bé không danh phận. Tình yêu đầu chớm nở quá bồng bột không lý trí. Trải qua sóng gió cô càng khao khát được chân chính sóng vai cùng anh, được mọi người chấp nhận, chúc phúc.
Những đêm Thành trở về với vợ, Ngọc Lam vật vã trên chiếc giường lạnh, tay mân mê chiếc nhẫn cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn cưới trên tay Thành, cô đã lén mua, lén lút đeo khi ở một mình. Bóng hình người đàn bà xa lạ trong tấm ảnh – mái tóc đen mượt, nụ cười duyên dáng – hình ảnh hai vợ chồng hạnh phúc ấy cứ ám vào tâm trí cô như lời nguyền. “Mình không phải là cái bóng,” cô thì thào, tay xé toạc tấm ga trải giường, nước mắt rơi xuống gối thấm đẫm nỗi ghen tị cháy bỏng. Cô muốn đạp đổ hôn nhân kia, được đứng công khai đứng bên anh dưới ánh mặt trời, nhưng lại sợ hãi ngày mọi người nhận ra mình chỉ là đóa hoa dại mọc bên lề hạnh phúc của kẻ khác.
Đến cuối cùng mình cũng chỉ là tình nhân không danh không phận của anh ấy.
Đêm định mệnh ấy, khi bàn tay Thành đang vuốt ve sống lưng trần mềm mại của cô, Ngọc Lam đã buột miệng hỏi anh:
"Anh có bao giờ nghĩ..." – giọng cô nghẹn lại, ngón tay bấu chặt mép chăn lụa – "...nghĩ đến việc ly dị vợ để cưới em không?".
Khoảng lặng bủa vây căn phòng. Thành đứng dậy, bóng lưng anh in lên tường như quái vật đang vươn mình. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua cô: “Em đang đòi hỏi thứ không thuộc về mình.”
Lời nói như dao đâm. Ngọc Lam cười gằn, tay lần vào ngăn tủ dưới gầm giường – nơi cất giấu lọ thuốc đỗ cô mua từ tuần trước. "Chỉ cần vài giọt vào ly rượu của người đàn ông này sẽ vĩnh viễn thuộc về cô…" Nhưng rồi cô buông tay, lý trí khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Ngọc Lam." – giọng Thành bỗng trở nên dịu dàng như lưỡi dao bọc nhung – "Anh thích cách em ở bên anh không vụ lợi, không đòi hỏi gì hết, chỉ có tình yêu chân thành mà thôi." Câu nói khiến Ngọc Lam tê dại. Cô mỉm cười gượng, cúi mặt hôn lên vai ông để giấu đi giọt nước mắt nóng hổi. Mùi nước hoa trên da thịt Thành giờ đây hăng hắc như thuốc sát trùng, xoáy sâu vào vết thương lòng mà chính cô không dám thừa nhận. Thành khẽ hôn lên vành tai cô thì thầm.
"Cho anh thêm thời gian."
Thời gian. Tuổi xuân của người con gái có bao nhiêu thời gian kia chứ.
Trong phòng tắm khách sạn, Ngọc Lam đứng trước gương, tay lướt nhẹ xuống bụng còn phẳng lỳ. Cô mở ngăn kéo, lấy ra vỉ thuốc tránh thai, rồi gỡ một viên ném mạnh vào thùng rác.
Ngọc Lam thì thào, cô tự nói với chính mình: Người đàn bà kia không thể sinh con cho anh. Vậy em sẽ mang đến cho anh một thiên thần nhỏ."
Một đứa bé… sẽ trói buộc người đàn ông ấy bên cô. Chỉ cần có đứa trẻ anh ấy sẽ phải ly dị vợ, sẽ vĩnh viễn thuộc về cô.
Tiếng sóng biển rì rào. Ánh trăng lọt qua khe rèm, in bóng hai thân hình quấn quýt trên giường. Ngọc Lam khẽ đẩy tay Thành khi anh với lấy bαo ©αo sυ trong ngăn tủ. Giọng cô ngọt ngào nhuốm đầy lửa tình và hưng phấn.
"Em đã uống thuốc rồi…"
Thành dừng lại, ánh mắt anh lóe lên, đỏ bừng của con thú nhuốm đầy du͙© vọиɠ nguyên thủy. Cô đưa vỉ thuốc đã thiếu một viên lên nhoẻn cười, tay kia vuốt ve đồ vật đang căng cứng bên dưới của anh:
"Em muốn cảm nhận anh thật gần, thật gần hơn nữa..."
Chiếc vỉ thuốc tránh thai thiếu một viên rơi xuống thảm, tiếng động khẽ như tiếng lòng cô nứt vỡ. Thành gầm gừ, cơn cuồng nhiệt của kẻ đói khát xé toạc màn đêm. Con quái vật không ngừng điên cuồng gào thét trong cơ thể xinh đẹp của cô gái trẻ. Ngọc Lam nhắm nghiền mắt, môi cắn chặt đến bật máu – máu của hy vọng điên rồ rằng bào thai nhỏ sẽ là sợi dây trói buộc vĩnh viễn.
Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai và vô số lần sau đó. Từ đó trở đi, họ không còn dùng biện pháp bảo vệ nào nữa.
Một tháng sau, Ngọc Lam nhìn que thử thai hai vạch. Que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chói. Ngọc Lam đưa tay sờ lên bụng, nó vẫn bằng phẳng nhưng đã nảy mầm rồi. Nước mắt lăn dài vì hạnh phúc, cô gần như mừng đến phát điên. Cô không ngừng vừa cười vừa khóc, rồi lại thì thầm: "Chỉ cần có con, mẹ sẽ có được anh ấy…"
Ngọc Lam giấu giếm ba mẹ, không dám nói cho ai biết, nhưng những triệu chứng ốm nghén bắt đầu xuất hiện, khiến cô khó có thể che giấu được lâu hơn. Cô biết rằng mình đã đên lúc nói cho Thành biết sự thật.
Trong phòng khách sạn, căn phòng Vip cao nhất nhìn xuống toàn cảnh thành phố về đêm. Thành mở cửa sổ đứng dựa lưng vào ban công, khói thuốc lượn lờ quanh khuôn mặt đăm chiêu. Ngọc Lam bước tới, chiếc áo choàng mỏng bay trong gió. Cô mỉm cười dịu dàng:
"Anh đừng hút thuốc nữa."
Thành khẩy tàn thuốc vào gạt tàn đặt cạnh cửa ban công, anh quay lại nhìn tình nhân nhỏ xinh đẹp, câu trêu chọc để khởi đầu đêm hoan ái cuồng nhiệt như mọi khi.
"Sao thế, chê anh hút thuốc hôn em sẽ khó chịu à?"
Ngọc Lam ôm lấy eo anh, cô lắc đầu rồi ngẩng lên nhìn anh. Cô nói:
"Chỉ là em sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ."
"Sao cơ?" -Thành nhíu mày, khó hiểu hỏi.
"Anh Thành, em đã mang thai rồi."- Ngọc Lam đáp.
"Đứa con của chúng ta."
(Đọc và thảo luận để mình có động lực up nhé)