Bi Kịch Của Đóa Trà Mi

Chương 10: Bão Tố Phía Sau Cánh Cửa

Căn phòng nhỏ chìm trong màn đêm dày đặc, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ chiếu xiên qua tấm rèm mỏng. Ngọc Lam ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào thành giường gỗ lạnh ngắt. Tay cô siết chặt chiếc điện thoại đến đau, mắt dán vào đoạn video kinh hoàng. Tiếng chửi bới, tiếng gào thét, tiếng xé vải, tiếng xô đẩy, tiếng đồ đạc đổ ầm ầm… Tất cả vang vọng trong đầu như một bản nhạc hỗn loạn điên cuồng. Chiếc váy trắng của cô đã nhuốm đầy vết cà phê, vài vệt đỏ trên cổ đã hòa vào nhau loang rộng thành một đóa hoa đỏ thẫm, đó là dấu vết của móng tay người phụ nữ điên loạn ấy để lại. Một tin nhắn hiện lên, chữ trắng nền đen như lưỡi dao cứa vào tim:

"Sáng mai, cả công ty sẽ thấy bản chất kẻ đào mỏ của mày, đồ đĩ."

Chuông điện thoại vang lên. Ngọc Lam co rúm người, hơi thở đứt quãng, cô sợ hãi những số điện thoại lạ đang không ngừng gửi những tin nhắn nhục mạ đe dọa cô. Âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng chuông được cài riêng cho người đàn ông ấy. Cái danh xưng "Chồng yêu" nhảy múa trên màn hình khiến trái tim cô thắt lại. Ngón tay lướt nhẹ, giọng nói trầm ấm phía bên kia vang lên, mang theo hơi ấm xuyên qua màn đêm lạnh giá:

"Em ở đâu?"

Ngọc Lam bịt miệng, nước mắt chảy dài theo khóe cằm. Cô biết giờ này anh vẫn đang đứng trước cửa phòng làm việc của mình, nơi bức tường kính lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh một người đàn ông ổn trọng đầy uy quyền. Giọng cô nghẹn lại, tựa như nước sông muốn dâng tràn lại bị con đê lớn ngăn lại:

"Em… em đã về nhà rồi. Ba mẹ về quê, em phải trông nhà…"

Bên kia im lặng chỉ có một tiếng thở dài của người đàn ông: "Vậy à…"

Sau đó là tiếng tút dài. Ngọc Lam ném điện thoại vào góc giường, hai tay ôm đầu. Cơn đau từ vết xước trên cổ tay nhói lên, nhưng chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ đang bủa vây.

"Có phải anh ấy đã biết rồi không? Anh ấy sẽ nghĩ mình là kẻ thứ ba tồi tệ… Sẽ đuổi mình khỏi công ty… Sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ… sẽ chia tay sao?

"ẦM!"

Một tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ. Mưa xối xả rơi như trút nước. Ngọc Lam giật mình khi tiếng chuông cửa đinh tai vang lên. Cô lê từng bước, chân trần chạm vào mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc bình hoa đổ vỡ mà trong lúc hoảng loạn cô đã quăng nát. Máu thấm ướt lòng bàn chân, nhưng cô chẳng buồn nhíu mày. Tim đã quá đau che lấp nổi đau thể xác.

Cánh cửa mở. Người đàn ông đứng đó, áo sơ mi ướt dính sát vào cơ thể săn chắc, tóc rũ nước, mắt đen ánh lên thứ tia sắc lẹm. Anh hít một hơi thật sâu khi thấy cô trông bộ dáng một con thú nhỏ bị thương.

Ngọc Lam hốt hoảng, cô theo phản xạ lùi lại, muốn đóng cửa chặn ánh nhìn của người trước mặt, giọng cô run lên nức nghẹn: "Anh… đừng nhìn em…"

Thành không nói gì anh chặn cánh cửa, lách mình, bước vội vào phòng. Mùi nước mưa lẫn mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Anh với tay chạm vào vết bầm trên cổ tay cô, cả vết xước trên cổ Ngọc Lam, cái chạm dịu dàng lại lạnh lẽo khiến cô khẽ rùng mình.

Giọng anh khàn đặc: "Tại sao không gọi cho anh?"

Cô cúi mặt, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch hoa. Thành cau mày, tay nắm chặt cổ tay cô, Ngọc Lam bị siết đau nhưng không dám rút ra, cô cúi mặt, cắn môi. Anh giơ điện thoại lên, màn hình hiện thông báo: "Tất cả dữ liệu đã được xóa vĩnh viễn."

Ngọc Lam kinh ngạc ngước lên nhìn màn hình điện thoại trong tay anh. Cô chưa kịp thốt lên điều gì, đã bị kéo vào vòng tay rộng của anh. Hơi ấm từ cơ thể Thành xua tan cái lạnh trong người cô. Mùi nước hoa phảng phất hương gỗ đàn hương quen thuộc khiến cô nức nở.

Thành thì thầm bên tai cô: Người phụ nữ kia đã gửi video cho toàn bộ phòng nhân sự. Nhưng hệ thống an ninh của công ty… do anh kiểm soát. Em đừng sợ, sẽ không có lời đồn đại ác ý nào trong công ty."

Ngọc Lam run rẩy, tay nắm chặt vạt áo anh. Cô nghẹn ngào:

"Em không có cặp kè với Tuấn, em chỉ là muốn giúp anh ký được hợp đồng nên mới đồng ý lời mời của anh ta..."

Thành đặt ngón tay lên môi cô, ánh mắt đượm một nỗi đau khó hiểu: "Anh biết... em đã hi sinh quá nhiều cho anh, cho công ty anh."

Cô nhìn vào mắt anh – nơi tưởng chừng như băng giá ấy giờ đây như chứa đựng một biển tình cuộn trào yêu thương đối với cô. Thành cúi xuống, hôn lên từng vết bầm trên vai cô, nụ hôn nóng bỏng và day dứt ở những nơi cô bị thương.

Giọng người đàn ông nhẹ nhàng lại câu mất hồn phách cô.

"Từ nay, em không cần che giấu anh bất cứ điều gì. Anh mãi mãi tin tưởng em."

Trong tiếng mưa gào thét, Thành bế cô lên giường, từng mảnh thủy tinh được nhặt đi cẩn thận.

Tay anh lướt qua vết bầm trên cổ Ngọc Lam, nụ hôn nóng bỏng đáp xuống khiến tim cô thắt lại.

Khi Ngọc Lam thϊếp đi, Thành mở điện thoại, gửi một video khác đến chủ tịch tập đoàn K&Cy. Nụ cười lạnh lẽo nở trên môi anh.

---