Sau những ngày đầy biến động, Trâm dần lấy lại được sự bình tĩnh. Cô quyết định nghỉ làm một thời gian để hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng cuộc sống dường như không muốn buông tha cô. Khi cô phát hiện mình trễ kinh, Trâm nhận được tin sét đánh: cô đang mang thai.
Kết quả xét nghiệm như một cú đấm thẳng vào tim Trâm. Cô ngồi im lặng tay run rẩy cầm que thử. Hai vạch, cô biết rõ hạt giống oan nghiệt này là của Tuấn – người đàn ông đã giam cầm và bạo hành cô. Trâm cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi, và cả sự phẫn nộ. Cô không muốn giữ lại cái thai của gã khốn nạn này. Đó không phải là kết quả của tình yêu, mà là hậu quả của sự đau khổ và bạo lực.
Trâm quyết định phá thai. Cô tìm hiểu về các phương pháp và chuẩn bị tinh thần để đối mặt với quyết định khó khăn này. Nhưng trước khi cô kịp hành động, ba mẹ cô từ quê lên thăm. Họ biết được sự thật.
---
Ba mẹ Trâm vốn là những người truyền thống, sống ở một vùng quê nhỏ. Khi nghe tin con gái mang thai mà chưa chồng, họ như bị sét đánh. Mẹ Trâm khóc lóc, tay không ngừng đánh vào vai cô: "Nhục nhã quá! Con gái tôi chưa chồng mà đã chửa, cả làng cả xóm biết được thì tôi còn mặt mũi nào nhìn ai!"
Ba mẹ Trâm không quan tâm đến việc con gái mình đã trải qua những gì. Họ chỉ nghĩ đến danh dự gia đình và quyết định phải đòi nhà Tuấn bồi thường. "Phải bắt thằng khốn nạn đó chịu trách nhiệm! Phải bắt thằng đó cưới mày!" – ba Trâm hét lên.
Trâm cố gắng giải thích rằng cô không muốn liên quan gì đến Tuấn nữa, rằng cô đã bị bạo hành và không thể tiếp tục sống với hắn. Nhưng ba mẹ cô không chịu nghe. Họ cho rằng, việc Trâm mang thai là một sự xấu hổ, và cách duy nhất để "chuộc lỗi" là phải cưới xin đàng hoàng.
Trong khi đó, Tuấn – sau khi được gia đình đưa về và điều trị tâm lý – cũng biết được việc Trâm mang thai. Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt ba mẹ Trâm, với vẻ mặt đầy vẻ ăn năn: "Cháu xin lỗi, cháu đã sai. Nhưng cháu yêu Trâm, cháu muốn cưới cô ấy và làm cha của đứa bé."
Ba mẹ Trâm nghe vậy, dường như cảm thấy có chút an ủi. Họ ép Trâm phải đồng ý cưới Tuấn, cho rằng đó là cách duy nhất để "giữ danh dự". Nhưng Trâm kiên quyết từ chối. Cô biết rõ bản chất của gã đàn ông điên rồ này. Cô không thể sống chung với một người đã từng giam cầm và bạo hành mình.
Không chịu được áp lực từ gia đình và sự đeo bám của Tuấn, Trâm quyết định bỏ trốn. Cô lén lút thu dọn đồ đạc, để lại một lá thư cho ba mẹ, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Trong thư, cô viết:
"Ba mẹ thương yêu, con xin lỗi vì đã làm ba mẹ thất vọng. Nhưng con không thể sống theo cách ba mẹ muốn. Con không thể cưới Tuấn, và con cũng không thể giữ lại đứa bé này. Con cần thời gian để tìm lại chính mình. Xin ba mẹ đừng tìm con. Khi nào con sẵn sàng, con sẽ quay về."
---
Trâm bỏ đi, không để lại dấu vết. Cô quyết định đến một thành phố khác, bắt đầu lại cuộc đời.
Cô tự hỏi, liệu mình có bao giờ có thể thoát khỏi quá khứ? Liệu cô có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình.
Trâm đã bỏ trốn, nhưng hành trình của cô chưa kết thúc.
Hãy để lại bình luận và thả tim nếu bạn muốn biết phần cuối cùng của câu chuyện. Trâm sẽ đi về đâu, và liệu cô có thể tìm được hạnh phúc thực sự? ❤️