Bi Kịch Của Đóa Trà Mi

Chương 3: Sự chiếm hữu bệnh hoạn

Trâm xuất hiện tại văn phòng trong tình trạng thê thảm, mặt mày bầm dập, quần áo xộc xệch. Cả team đều bàng hoàng, không ai ngờ rằng cô gái trẻ, luôn năng động và vui vẻ, lại phải trải qua những ngày đen tối như vậy.

---

Tuấn, bạn trai của Trâm, là một người đàn ông đẹp trai, lãng mạn và ga lăng. Họ quen nhau được gần một năm, và trong thời gian đó, Tuấn luôn tỏ ra là một người yêu lý tưởng. Tuy nhiên, anh ta có tính chiếm hữu cao, luôn ghen tuông và kiểm soát Trâm một cách thái quá. Anh ta không thích cô tiếp xúc với bạn bè nam, thậm chí còn thường xuyên gặn hỏi về các đồng nghiệp nam của cô mỗi khi đón cô đi làm về. Trâm từng nghĩ đó là biểu hiện của tình yêu, nhưng cô đã lầm.

Sau khi hai người gắn bó sâu hơn, Tuấn bắt đầu đòi hỏi Trâm phải nghỉ việc để chăm lo gia đình. Anh ta muốn kết hôn ngay lập tức, nhưng Trâm cảm thấy mình còn quá trẻ và muốn tập trung vào sự nghiệp. Cô khéo léo từ chối, nhưng từ đó, Tuấn trở nên kiểm soát và bạo lực hơn. Trong một cuộc cãi vã, Trâm đã đòi chia tay. Tuấn nổi điên, đánh đập cô và khóa cửa, không cho cô liên lạc với bên ngoài.

Trong những ngày bị giam cầm, Trâm đã cố gắng tìm cách trốn thoát, nhưng Tuấn luôn canh chừng cô rất kỹ. Cô không có điện thoại, không có cách nào để liên lạc với ai. Chỉ đến khi em trai của Tuấn, Minh- một cậu sinh viên thường ở ký túc xá trường bất ngờ ghé thăm nhà, Trâm mới có cơ hội được giải cứu. Minh khi thấy Trâm bị nhốt trong phòng, đã khuyên nhủ và tranh cãi với anh trai vì hành động điên rồ của hắn. Cậu nhân lúc hắn ra ngoài đã lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng và giúp Trâm trốn thoát. Trâm chạy ra khỏi nhà mà không kịp mang theo bất cứ thứ gì, chỉ biết chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi đó.

---

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Khi Trâm đang kể lại những gì đã xảy ra, cả phòng đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ phía hành lang. Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy giận dữ và điên cuồng:

"Trâm! Cô đâu rồi? Cái con đàn bà khốn nạn này đừng hòng bỏ rơi tao!"

Tuấn – gã bạn trai của Trâm – đã tìm đến tận công ty.

Hắn xuất hiện với vẻ mặt hung dữ, mắt đỏ ngầu, trng ống tay áo giấu một con dao sắt nhọn. Mọi người trong phòng đều kinh hoàng, không ai dám lên tiếng. Trâm co rúm lại, mặt tái mét, đôi mắt đầy sợ hãi. Cô như bị đóng băng, không thể di chuyển.

May mắn thay, bảo vệ của công ty đã kịp thời xuất hiện. Hai nhân viên bảo vệ từ phía sau đánh úp, nhanh chóng chặn Tuấn lại, không cho hắn tiến vào phòng làm việc. Gã đàn ông gào thét, giãy giụa, nhưng không thể vượt qua được hàng rào người. Hắn hét lên: "Trâm! Mày là của tao! Mày không được phép bỏ tao!"

Trong lúc hỗn loạn, sếp của Trâm đã gọi điện cho cảnh sát. Chỉ vài phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngoài cổng. Tuấn bị khống chế và đưa đi. Trước khi bị dẫn đi, hắn vẫn không ngừng la hét, đôi mắt đầy điên loạn nhìn về phía Trâm, như muốn nuốt chửng cô.

---

Sau khi gã đàn ông nguy hiểm ấy bị đưa đi, cả phòng lặng đi trong im lặng nặng nề. Trâm ngồi đó, run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Cô biết rằng, mình đã tạm thời thoát khỏi hắn nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Cảnh sát sau đó đã thông báo với cô rằng Tuấn có tiền sử tâm thần, tính chiếm hữu cao, và đã từng có hành vi bạo lực trong quá khứ. Cảnh sát cũng đã liên hệ với gia đình hắn. Gã bạn trai của Trâm sẽ bị tạm giam để điều tra và điều trị tâm lý.

Trâm được đồng nghiệp đưa về nhà trọ, nhưng cô sợ rằng nếu gã điên ấy được thả ra sẽ không buông tha mình. Nhưng khi nhận được những tin nhắn động viên quan tâm từ đồng nghiệp, từ bạn bè cô cảm thấy ấm lòng, cô đã không còn đơn độc. Cô có đồng nghiệp, có bạn bè, và có cả sự hỗ trợ từ pháp luật. Cô sẽ ra tòa, sẽ kiện hắn tội bạo hành ngược đãi mình, phải khiến gã khốn nạn ấy ở tù hoặc phải bị nhốt trong trại tâm thần vĩnh viễn. Có như vậy cô mới an tâm sống tiếp.

Chỉ là cô không ngờ mình lại có thai.