Để Sồi kể cho bạn nghe một câu chuyện.
Như mọi ngày, tôi thường đến chỗ làm trước mười phút, chấm công, bật máy tính rồi đến quầy bếp chung.
Theo thói quen, trước khi làm việc tôi sẽ pha một ly cà phê nóng hổi. Tôi ngồi nhăm nhi ly cà phê nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay rất đẹp.
Khoảng tám giờ ba mươi mọi người đã gần như đông đủ, team của tôi cũng chỉ còn thiếu một người.
Tôi nhìn chiếc ghế bên cạnh. Trâm, chủ nhân chỗ ngồi này hôm nay lại không đi làm.
Cô nàng này đã nghỉ hai ngày không xin phép, nhân sự gọi điện không được, sếp chúng tôi đi vào phòng kiểm tra rồi phán nếu cô ấy nghỉ thêm một ngày không phép sẽ đuổi việc.
Tôi nhớ đến cô nàng đồng nghiệp trẻ, cô gái chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vừa vào chính thức chưa đến nửa năm, vì thế tôi cũng không quá biết về hoàn cảnh của cô nàng.
Thế nhưng trong lòng tôi vẫn tràn ngập nghi hoặc.
"Trâm nó nhảy việc đột xuất hay sao vậy ta?"
Một đồng nghiệp ngồi cách tôi một ghế trả lời, mà cũng như đang tự hỏi.
"Sao thế được, trước đây nó có bao giờ nghỉ không phép đâu. Mà có nhảy việc cũng phải xin phép đàng hoàng để bàn giao file chứ."
"Chẳng lẽ nhà nó xảy ra chuyện?"
Những lời xì xầm bàn tán sau khi sếp đi lại khe khẽ vang lên.
Trâm ở nhà trọ cùng bạn, cô nàng người miền Trung xứ biển ấy cứ thế rời nhà đi học đại học rồi tốt nghiệp đi làm. Cô nàng tuy mới ra trường nhưng kinh nghiệm làm freelance từ thơi sinh viên đã rất dồi dào, có lẽ vì thế cô trải qua thời kỳ thử việc rất thuận lợi.
Lương chính thức cũng khá ổn, cộng thêm tiền làm thêm, cô gái trẻ đã không còn ngửa tay xin tiền ba mẹ như một số sinh viên trẻ mới ra trường chật vật kiếm việc. Hàng tháng Trâm đều tự trả tiền sinh hoạt, thỉnh thoảng có tiền dư sẽ gửi về nhà một ít.
Đề tài về người trẻ đều luôn hấp dẫn thế nhưng nó cũng nhanh chóng bị đè xuống do một đống thứ cần xử lý từ phần thiết kế mà Trâm đang làm lỡ dỡ.
Trong group chat thỉnh thoảng sẽ có người oán thán vu vơ vài câu, nhưng cũng chẳng quá gay gắt. Dù sao cũng chưa có quyết định rõ ràng về việc Trâm nghỉ, cô nàng vẫn còn là thành viên của team.
Trong lúc mọi người điên cuồng chúi đầu vào máy tính thì tiếng mở cửa vang lên. Tiếng bước chân gấp gáp dội lên sàn nhà, bóng người vụt vào cửa như như ma đuổi, cánh cửa cũng đóng sầm lại.
RẦM!!!
Tiếng động quá lớn khiến ai cũng dừng tay nhìn về phía cửa.
Trâm- nhân vật vừa được mọi người bàn tán xuất hiện.
Cô nàng ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc rối bù chạy ào vào chỗ ngồi, thở hỗn hển.
Tôi cũng như những đồng nghiệp khác đều bàng hoàng kinh hãi. Cô bạn đồng nghiệp sau ba ngày lặn mất tăm xuất hiện trong bộ dáng thê thảm.
Trâm bật máy tính, trong lúc máy khởi động cô nàng ụp mặt hẳn xuống bàn, bả vai run lên. Có lẽ cô đang cố điều hòa nhịp thở.
Tôi lo lằng hỏi:
"Trâm.... em không sao chứ?"
Trâm như đã lấy lại hơi, cô từ từ ngẩng đầu, nghiêng mặt về phía tôi, giọng cô nàng khàn đặc. Tôi nghe Trâm nức nở.
"Không không ổn chút nào... Em không ổn chút nào..."
Trên khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ bừng, khóe miệng, đuôi mày đều có dấu vết xanh tím. Giờ phút này cả phòng lặng thinh, như một cơn gió lạnh buốt thổi vào từ khe cửa khiến lòng mọi người lạnh buốt.
Tiếng nức nở không ngừng vang lên.
"Em... em phải làm sao đây... Em sợ lắm..."
"Hu hu..."
Lúc này tôi mới biết, ba ngày cô bạn đồng nghiệp bên cạnh mình không đi làm là bởi vì cô không thể đi.
Cô bị giam cầm trái phép trong căn nhà của chính bạn trai cô.
( vì tương tác thấp nên câu chuyện này mình up một nửa nhé, các bạn đọc thả tim bình luận để mình có động lực làm tiếp nhé. >_