Bi Kịch Của Đóa Trà Mi

Chương 1: Kẻ tội đồ

Chiều hôm ấy, tôi vừa bước ra khỏi công ty thì điện thoại réo vang. Giọng thằng bạn thân khàn đặc, nặng trịch như chứa cả bầu trời u ám: "Ra quán bia cuối phố với tao... ngay!"

Tôi chưa kịp hỏi, tiếng "tạch"vang lên. Lòng dựng đầy lo lắng, tôi phóng xe như điên.

Nó ngồi trong góc quán, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn neon lờ mờ. Ly bia trước mặt đã cạn khô, nhưng ngón tay nó vẫn siết chặt thành ly, gân xanh nổi lên như sắp đứt. Thấy tôi, nó ngước mắt đỏ ngầu, giọng nén lại thành tiếng rít:

"Ông bác tao... bị bắt rồi."

"Bị bắt vì sao?"– Tôi chưa hiểu, nhưng tim đập loạn nhịp.

Nó hất hàm về phía màn hình TV trong quán, nơi phát thanh viên đang đưa tin về vụ án xâm hại gây chấn động. "Camera nhà hàng xóm... quay được cảnh lão đẩy con bé vào toilet. Mẹ nó... cảnh tượng kinh khủng lắm..."

Hơi thở nó gấp gáp, như thể vừa chạy trốn hiện thực. Từng chi tiết vỡ ra: Ông bác nó – một doanh nhân đạo mạo – đã lợi dụng cô gái trẻ trong buổi tiệc gia đình. Cô gái đó là em vợ của thằng bạn. Con bé chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu vẫn đang loay hoay kiếm việc làm. Vì thế cô gái dễ dàng bị dụ dỗ bởi những lời mời chào công việc nhẹ lương cao của gã đàn ông có địa vị cao kia.

Camera an ninh vô tình ghi lại góc khuất từ tầng hai, phơi bày hành vi bẩn thỉu của gã. Hình ảnh cô gái giãy giụa, áo xé toạc, tiếng thét cắt ngang không gian… Tất cả im lặng, chỉ còn tiếng ly bia đập mạnh xuống bàn của thằng bạn. "Phía bên nhà tao đang xin hòa giải, nhưng người ta không buông! Vợ tao... cũng quay lưng chỉ trích gia đình tao!"– Nó cười gằn, đắng chát. "Máu mủ gì nữa? Tiền bạc danh dự... mẹ, cả dòng họ này sắp tan nát!"

---

Hai tháng sau tại phiên tòa định mệnh.

Phòng xử chật kín người, không khí ngột ngạt. Luật sư của ông ta – kẻ mặc vest đắt tiền – dùng lời lẽ sắc như dao: "Cô gái này dụ dỗ ông chủ để tống tiền! Camera chỉ ghi hình ảnh đơn thuần, không có âm thanh!"

Nhưng khi đoạn băng được chiếu, tiếng thở dồn dập của nạn nhân như xé toang sự giả dối. Mọi con mắt đổ dồn vào vết xước dài trên tường toilet – nơi móng tay cô bấu máu để cố thoát thân. ADN của ông ta dưới móng cô gái trở thành bằng chứng không thể chối cãi.

Một nhân chứng bước vào, run rẩy kể về những lần bị quấy rối. Một cô sinh viên mếu máo: "Tôi sợ... ông ta uy hϊếp tôi." Tiếng khóc của cô chạm đến trái tim bồi thẩm đoàn. Tưởng như công lý đã thắng…

Nhưng bóng tối vẫn lấn át. Lần phúc thẩm thứ hai, luật sư hạ độc: "Cô gái tự ngã vì sàn trơn! Vết xước do hoảng loạn!". Nhân chứng bất ngờ rút đơn, kẻ thì nhận tiền, người bị đe dọa. Ông ta bước ra khỏi tòa với nụ cười âm u.

---Đêm đó, gã đàn ông trung niên ngồi trong biệt thự uống rượu, tay lần giở cuốn album gia đình. Một kẻ ẩn danh đã tung video tố cáo gã lên mạng. Danh tiếng của gã bị đánh tan nát, vợ gã dắt con bỏ về nhà ngoại, để lại một tờ ly hôn. Các đối tác làm ăn đột ngột rút vốn khiến công ty gã khốn đốn, những món nợ ngân hàng bủa vay khiến công ty gã phá sản. Gã đàn ông trong thời gian ngắn ngủi mất hết tất cả.

Ba tháng sau. Cô gái trẻ co ro trong căn phòng nhỏ, tay siết chặt rèm cửa. Mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật bắn người. "Anh ơi... em sợ lắm. Hình như có kẻ theo dõi em!" – Cô gọi cho bạn trai, giọng nghẹn ứ.

"Em đừng lo lắng." – Giọng nam bên kia đầy lo lắng an ủi. "Anh sẽ qua đón em."

Chiều hôm ấy, bóng đen từ chiếc xe cũ kỹ áp sát. Mùi chloroform xộc vào mũi, cô gục xuống trong tuyệt vọng.

Trong nhà kho hoang vắng, nơi ác mộng hiện hình.

Gã đàn ông trung niên hung tợn quăng cô vào góc, khuôn mặt biến dạng vì hận thù, ông ta quát lớn:

"Mày tưởng sống yên ổn sao? Nhà tao tan nát, danh tiếng tiêu tàn... tất cả vì mày!"

Cô gái lê mình trên nền xi măng lạnh buốt, nước mắt hòa máu: "Ông... ông là đồ ma quỷ!"

"Ma quỷ à?" – Ồn ta cười rú lên, tay xé toạc áo cô.

"Sau khi cưỡиɠ ɧϊếp tao sẽ đốt xác mày, không ai tìm thấy đâu…"

Tiếng nhạc cổ điển vặn hết volume vẫn không lấn át được tiếng thét kinh hoàng.

Chiếc bật lửa trong tay gã đàn ông bật lên, ngọn lửa nhỏ nhưng đủ để khiến cô gái cảm thấy cái chết đang đến gần. Gã cười gằn, ánh mắt đầy hận thù và điên loạn. "Mày sẽ cháy thành tro, và không ai sẽ nhớ đến mày nữa!" – Gã hét lên, tay cầm bật lửa tiến gần hơn.

Cô gái nhắm nghiền mắt, cố gắng kìm nén tiếng khóc, nhưng nỗi sợ hãi và đau đớn khiến cô không thể ngừng run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ đến gia đình, bạn bè, và người bạn trai mà cô từng tin tưởng. Cô nghĩ đến những giấc mơ chưa kịp thực hiện, những ngày tháng tươi đẹp đã bị đánh cắp bởi tên quỷ dữ này.

Nhưng đúng lúc gã đàn ông chuẩn bị châm lửa, tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên từ phía xa. Gã giật mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía cửa. "Không thể nào!" – Gã lẩm bẩm, tay run rẩy. Nhưng trước khi gã kịp phản ứng, cánh cửa nhà kho bị đập mạnh, và một nhóm cảnh sát ập vào. Cô gái mất tích, bạn trai cô đã báo cảnh sát.

"Đứng yên! Buông vũ khí xuống!" – Một viên cảnh sát hét lên, súng chĩa thẳng vào gã đàn ông.

Gã đàn ông lùi lại, mặt tái mét, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. "Các anh không thể bắt tôi! Tôi vô tội!" – Gã gào lên, nhưng tiếng nói của gã đã mất hết sức mạnh.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế gã, còng tay và đẩy gã ra khỏi nhà kho. Cô gái được giải cứu, nhưng cơ thể cô đã kiệt quệ vì sợ hãi và đau đớn. Cô được đưa vào xe cứu thương, nơi các bác sĩ bắt đầu chăm sóc vết thương của cô. Cô bị xâm hại nặng nề, cơ thể bị đánh đập gây tổn thương rất nhiều nơi.

Trong những ngày sau đó, cô gái phải đối mặt với những cơn ác mộng liên tục. Mỗi đêm, cô tỉnh giấc với tiếng thét của chính mình, hình ảnh gã đàn ông dơ bẩn đè lên người mình và ngọn lửa vẫn ám ảnh cô. Bạn trai và ba mẹ cô đều cố gắng an ủi, nhưng vết thương tinh thần quá sâu đậm, khiến cô khó lòng vượt qua. Cô ấy bị chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.

Phiên tòa xét xử gã đàn ông diễn ra nhanh chóng. Lần này với những bằng chứng không thể chối cãi, gã bị kết án tù chung thân. Nhưng đối với cô gái, sự trừng phạt đó không thể xóa đi nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng.

....

Chiều tàn nhuốm màu khói thuốc, tôi đứng dậy khỏi bàn, lòng nặng trĩu những mảnh vỡ chưa kịp ghép lại. Tôi vỗ vai thằng bạn thân, khuyên bảo nó: "Về làm hòa vợ đi, sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà..." Giọng nó vẫn đυ.c ngầu, nhưng đôi mắt đã mất đi vẻ hoang dại ngày nào. "Ừ."

Tôi gật đầu, nhìn bóng nó chao đảo hòa vào dòng người tấp nập - những kẻ vô tình mang gương mặt của cả ngàn tâm sự chưa bao giờ được nói tên.

Còn tôi trước đó có hẹn với mấy người đồng nghiệp công ty cũ cùng đến thăm một đồng nghiệp khác. Một cô gái trẻ đáng thương đã mất tích giờ mới được tìm về.