"Ừm, trước kia tiểu thúc thúc của con là người làm công ở chỗ này, bọn họ nợ tiền công của tiểu thúc thúc không chịu trả, lần này thì trả rồi." Tiêu Dụ giải thích.
Minh Hà nghe hiểu lời cậu nói, nói: "Vậy mấy thứ này chính là của chúng ta rồi sao?"
"Không chỉ vậy thôi đâu." Tiêu Dụ dừng bước lại, buông bàn tay nhỏ bé của Minh Hà ra, lấy bạc từ trong ngực mình ra cho cậu bé xem: "Xem này, còn có cả bạc nữa."
"Oa, chúng ta có bạc rồi!" Minh Hà cực kì vui vẻ.
"Đúng rồi, những đồ ăn này, những đồng bạc này đều là của chúng ta."
"Nhiều quá đi, chúng ta là người có tiền rồi!" Đôi mắt đen láy của Minh Hà sáng lên.
Tiêu Dụ cười nói: "Không phải, một lượng năm đồng bạc không tính là giàu.”
Giọng nói của Minh Hà ngọt lịm như sữa: "Không sao cả, chúng ta lại kiếm thêm."
"Nói đúng lắm, dù thế nào tiểu thúc thúc cũng sẽ không để con bị đói đâu!" Tiêu Dụ nói.
Minh Hà đột nhiên im bặt.
"Làm sao vậy?" Tiêu Dụ cất bạc lại vào trong túi áo.
Cái miệng nhỏ nhắn của Minh Hà hơi bẹt ra một chút: "Tiểu thúc thúc, người đối xử tốt với con quá!"
Từ khi bắt đầu quen biết tới nay, Minh Hà luôn mang lại cho người ta một cảm giác tích cực, lạc quan, chăm chỉ, nhưng hiện tại, Tiêu Dụ lại cảm nhận được rất rõ nội tâm của đứa trẻ này vô cùng mẫn cảm và bất an. Cậu chợt nhớ đến khoảng thời gian sống cùng với bà nội thuở còn bé, khi đó, bà nội thường xuyện tâm sự cùng cậu, giúp cậu cảm nhận đủ cảm giác an toàn.
Cậu cũng muốn đối xử với Minh Hà như vậy, vì thế bèn xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé: "Đứa trẻ ngốc, ta là tiểu thúc thúc của con, cả đời này ta đều sẽ đối xử tốt với con."
Cảm xúc của Minh Hà tăng vọt lên một cách rõ rệt: "Cả đời này con cũng sẽ đối xử tốt với tiểu thúc thúc.”
"Ngoắc tay nhé."
"Ngoắc tay."
Hai ngón tay thon dài nhỏ nhắn một dài một ngắn ngoắc vào nhau, nói: "Ngoắc tay, đóng dấu, một trăm năm không được đổi ý, không được đổi ý."
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Tiêu Dụ nói.
"Vâng."
Buổi sáng, thúc cháu người ăn bánh màn thầu ngâm nước lã, buổi trưa ăn mì trứng gà, chè thập cẩm và bánh bao. Tuy được bổ sung năng lượng đầy đủ nhưng cơ thể của hai người đều rất yếu ớt, nhất là Tiêu Dụ, còn chưa về được nhà đã mệt đến mức chân không nhấc nổi.
"Tiểu thúc thúc, con cõng người nhé." Minh Hà vô cùng tích cực.
Tiêu Dụ liếc mắt nhìn Minh Hà non nớt ngây thơ như một mầm non mới nhú, nói: "Không cần, chúng ta nghỉ ngơi một lát là được rồi."
Một lớn một nhỏ cùng lên đường rồi lại cùng nghỉ ngơi một lát, tiêu tốn hơn nửa ngày mới về đến thôn Cẩm Tú. Vừa đến nhà, thúc cháu hai người đã ngồi trên bậc cửa thở hổn hển một hồi lâu. Đến buổi tối, Tiêu Dụ lấy chỗ thức ăn được đóng gói kia ra, dúng sườn dê nấu hai bát canh, hấp nóng mấy cái bánh bao để làm cơm tối.
Hai người ăn cực kì thỏa mãn.
Tiêu Dụ dần phải làm quen với cuộc sống hiện tại. Cậu cất gà nướng hạt dẻ, bánh gạo, bánh màn thầu, bánh bao còn lại vào trong cái giỏ trúc nhỏ rồi treo cái giỏ lên trên xà nhà.
"Như vậy thì con chuột sẽ không ăn được nữa!" Minh Hà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn.