Cố ý đến tửu lâu Vọng Nguyệt vào giờ cơm, cố ý gọi nhiều đồ ăn, cố ý tìm Diêu chưởng quỹ, cố ý đòi nợ, cố ý đòi bồi thường... Nhiều cái cố ý như vậy, nhưng những "cố ý" này đều có tính toán và đều thành công.
Hắn biết Tiêu Dụ là người thông minh, nhưng không ngờ rằng Tiêu Dụ thông minh đến mức này, vậy mà thực sự đòi lấy được thứ gì đó từ chỗ Diêu chưởng quỹ vừa keo kiệt bủn xỉn vừa vô lại.
Đây là người đứng đầu của tửu lâu Vọng Nguyệt đấy!
Quá lợi hại!
Trong lòng hắn không nhịn được kích động, động tác đóng gói thức ăn cũng có chút run rẩy.
"Buộc chặt chút." Tiêu Dụ nhắc nhở.
"Vâng, vâng vâng vâng." Trương Ngũ liên tục cất tiếng trả lời.
Chưa đầy một lát sau, đồ ăn trên bàn đã được đóng gói xong.
Tiêu Dụ đứng dậy, một tay xách túi giấy dầu, một tay kéo Minh Hà nói với Diêu chưởng quỹ: "Chưởng quỹ, cảm ơn nhé."
Cảm ơn cái quỷ!
Thất khiếu của Diêu chưởng quỹ cũng chảy máu đến nơi rồi.
"Minh Hà, về nhà thôi." Tâm trạng của Tiêu Dụ rất vui vẻ, nói.
"Về nhà!" Minh Hà nói theo.
"Khách quan đi thong thả." Dựa theo quy định của cửa hàng, tiểu nhị cần phải tiễn thực khách ra đến cửa, Trương Ngũ dùng sự nhiệt tình chưa từng có đi theo Tiêu Dụ và Minh Hà ra tới cửa, không kìm được hỏi những chuyện vừa xảy ra.
Tiêu Dụ cũng không lừa gạt hắn: "Ta nói rằng nếu hắn ta không trả tiền công cho ta thì ta sẽ làm ầm lên nói cho tất cả thực khách biết mọi chuyện.”
"Đơn giản như vậy sao?" Trương Ngũ kinh ngạc hỏi: "Ngươi không sợ hắn ta trả thù à?"
"Ta có con át chủ bài."
"Con át chủ bài gì cơ?"
"Sau này sẽ nói cho ngươi sau." Trương Ngũ vẫn là người làm công của tửu lâu Vọng Nguyệt, biết được quá nhiều cũng không tốt, tạm thời Tiêu Dụ không định nói cho hắn biết chuyện nguyên chủ vô tình biết được chuyện xấu của Diêu chưởng quỹ.
Trương Ngũ cũng không phải thực sự muốn biết trong tay Tiêu Dụ có cái gì, hắn chỉ là lo lắng cho Tiêu Dụ, nếu Tiêu Dụ có con át chủ bài để phòng thân, vậy hắn yên tâm rồi. Hắn nói: "Vậy được, nhưng giờ ngươi không còn là người làm công ở chỗ này nữa, ngươi tính làm gì?”
"Vẫn chưa biết." Tiêu Dụ nói.
"Ta cũng không quen ai, cũng không có chỗ nào để giới thiệu cho ngươi." Trương Ngũ không giúp được Tiêu Dụ.
"Ta biết, rồi ta cũng có cách thôi, ngươi đừng lo lắng."
"Vậy được rồi."
"Ngươi nhanh chóng quay lại làm việc đi, bằng không chưởng quỹ lại lấy cớ để trừ tiền công."
Trương Ngũ cũng không nán lại nữa, xoay người tiếp tục tiếp đón khách.
Tiêu Dụ và Minh Hà đi ra khỏi trấn Thanh Thạch.
Thỉnh thoảng, Minh Hà lại quay đầu nhìn mấy món đồ trên tay Tiêu Dụ.
"Nhìn cái gì?" Tiêu Dụ hỏi.
"Tiểu thúc thúc, tại sao chúng ta lại có nhiều đồ ăn như vậy ạ?" Vừa rồi, khi xem tiểu thúc thúc và chưởng quỹ nói chuyện với nhau, bé phát hiện bầu không khí không phù hợp lắm, nhưng bé còn quá nhỏ, không hiểu được tình hình giương cung bạt kiếm giữa những người lớn. Bé con cũng không dám nói chen vào. Bây giờ chỉ còn có hai người, bé con mới dũng cảm hỏi tiểu thúc thúc.
"Đây là những thứ Diêu chưởng quỹ nợ chúng ta." Tiêu Dụ trả lời.
"Nợ chúng ta sao?"