Tiêu Dụ gật đầu.
Hôm nay, thúc cháu bọn họ đã ăn rất nhiều, cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Màn đêm vừa buông xuống, bọn họ đã tắm rửa sạch sẽ, không ai nói với nhau câu nào đã trèo lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, khi ngủ dậy, Tiêu Dụ cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực, Minh Hà cũng hoạt bát hơn nhiều.
Hai người đi ra cửa của nhà tranh, lọt vào tầm mắt chính là cái sân nhỏ rụng đầy lá cây và cành cây.
"Sao lại như thế này?" Tiêu Dụ khó hiểu.
"Chắc là do tối qua gió thổi lớn quá đấy.” Minh Hà nói.
Tiêu Dụ hỏi lại: "Làm sao con biết?"
"Con nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu vù vù, con còn tưởng rằng Tề Thiên đại thánh tới rồi cơ! Tề Thiên đại thánh là người tốt, sau đó, sau đó con ngủ thϊếp đi luôn." Minh Hà nói xong bèn nhìn về phía Tiêu Dụ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Tiểu thúc thúc, chúng ta có thể nhặt cành cây để nhóm lửa."
Đúng là cuộc sống của “ông cụ non”.
Tiêu Dụ phụ họa nói theo: "Đúng rồi, vừa lúc trong bếp cũng không còn củi đốt.”
"Vâng, để con đi nhặt." Minh Hà chạy bình bịch vào trong phòng bếp, túm lấy một cái giỏ trúc nhỏ rồi chạy thẳng ra ngoài nhà.
"Minh Hà, tại sao con không nhặt ở trong sân?"
"Con đi nhặt ở bên ngoài trước, nếu không sẽ bị người khác nhặt hết mất!" nói xong đã chạy đi không còn bóng dáng.
Tiêu Dụ không thể chuyện gì cũng để cho một đứa trẻ mới ba tuổi làm được, cậu cũng đi ra ngoài, thấy trong thôn có không ít người cũng đang nhặt cành cây rơi dụng trên mặt đất, Minh Hà nhỏ bé gầy gò cũng xen lẫn ở trong đó, đôi chân ngắn nhỏ xíu bước nhanh như bay, nhặt hết cành cây này đến cành cây khác, vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Tiêu Dụ tiến lên nhặt cùng bé.
Rất nhanh, hai người đã nhặt được đầy một giỏ.
Minh Hà thúc giục nói: "Tiểu thúc thúc, người mang về nhà đổ hết ra, sau đó lại cầm cái giỏ đến đây tiếp nhé."
Rất biết cách sắp xếp.
Tiêu Dụ nghe theo sự sắp xếp của cậu bé, cầm một giỏ đầy cành củi về nhà đổ ra, sau đó lại mang theo giỏ trúc tới gọi Minh Hà.
Minh Hà đứng trước một đống cành cây đang cúi đầu nhìn cái gì đó.
"Minh Hà." Tiêu Dụ đi lên trước.
Minh Hà hơi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng.
Tiêu Dụ lại càng hoảng sợ, nhanh chóng dừng lại hỏi cậu bé ngay lập tức: "Làm sao vậy?"
Cái miệng nhỏ nhắn của Minh Hà bẹt ra, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Làm sao vậy, làm sao vậy hả?" Tiêu Dụ vội vàng hỏi.
"Tiểu thúc thúc, quần của con bị rách rồi, hu hu." Minh Hà vừa khóc vừa nói.
"Ở đâu?"
Minh Hà buông bàn tay bé xíu ra, một mảnh vải bố rủ xuống từ chỗ thắt lưng, liếc mắt một cái đã thấy được JJ của bé con, Tiêu Dụ nhất thời không biết nên nói cái gì: "Cái này..."
"Con kéo cành cây, sau đó cành cây không cho con kéo, con dùng sức một chút thì quần lập tức rách rồi." Minh Hà đau lòng khóc nức nở.
"Vậy con có bị thương ở đâu không?"
"Không có, nhưng mà quần con bị rách rồi." Minh Hà càng nghĩ càng đau lòng.
Không bị thương là được rồi.
Tiêu Dụ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Con đó, cánh tay bị rách da cũng không thấy khóc, mà quần bị rách thôi thì con khóc làm gì?"