Đúng lúc này, thể lực của cậu đã dần hồi phục, cậu đã có thể xuống giường, mang theo Minh Hà cùng nhau đến tiểu viện rửa mặt, chải đầu, sửa sang lại quần áo. Lúc này, cậu mới giật mình phát hiện “Mộng Đế Vương” không gạt người, Minh Hà cùng cậu rất giống nhau, vẻ ngoài thật đẹp.
Chẳng qua Minh Hà bây giờ vẫn là một bé con đáng yêu, ánh mắt đen láy, mũi thẳng, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, về sau nhất định sẽ trở thành trọng thần anh tuấn nhất từ khi Đại Tĩnh lập quốc tới nay.
Bản thân cậu thậm chí còn đẹp hơn so với tưởng tượng một chút, màu da trắng lạnh, ngũ quan tinh xảo, hơn nữa còn có một đôi mắt phượng tiêu chuẩn, ánh mắt có thần, tất cả tạo nên một loại cảm giác thiếu niên nghịch ngợm, nhưng khuyết điểm là quá gầy.
“Tiểu thúc thúc, người đẹp quá!” Minh Hà ngẩng đầu nói.
“Quần áo của tiểu thúc thúc rách nát như vậy, vẫn đẹp sao?” Chẳng những quần áo trên người Minh Hà rách nát, quần áo của Tiêu Dụ cũng thảm không kém. Nhưng mà chân chính làm cậu đau đầu chính là bây giờ đã là mùa thu, nếu không chuẩn bị qua quần áo mùa đông và đệm chăn, bọn họ sẽ chết cóng.
“Vâng, đẹp lắm! tiểu thúc thúc là đẹp nhất!” Minh Hà gật đầu.
Tiêu Dụ thuận theo nói: “Tiểu thúc thúc và Tiểu Minh Hà đều đẹp nhất.”
Minh Hà cười vui vẻ.
Tiêu Dụ sửa sang lại xong, nói: “Đi, chúng ta đi tửu lâu Vọng Nguyệt ở trấn Thanh Thạch.”
Trấn Thanh Thạch tọa lạc bên bờ sông Tử Đường của nước Đại Tĩnh, thường xuyên tiếp đón người đi đường vãng lai từ Nam đến Bắc. Đây cũng chính là kế sinh nhai, cung cấp thức ăn, mặc, ở, đi lại cần thiết cho mấy chục thôn xung quanh.
Thúc cháu hai người dọc theo đường đi gặp được không ít người dân của thôn Cẩm Tú, Tiêu Dụ chủ động chào hỏi: “Ngô thẩm, Dương thúc, chào buổi sáng.”
Tiêu Dụ không phải người gốc thôn Cẩm Tú, ngày thường đều chỉ im lặng cúi đầu đi đường, không thân cận với người trong thôn cho lắm. Cho nên hiện giờ mọi người không nghĩ tới cậu sẽ chủ động chào hỏi. Đây là lần đầu tiên đám người Ngô thẩm và Dương thúc thấy rõ tướng mạo của cậu, cùng với sự ngạc nhiên ban đầu, cảm giác bài xích của người trong thôn với cậu tự nhiên biến mất, nhao nhao cười đáp lại Tiêu Dụ.
Làm tốt quan hệ với hàng xóm láng giềng cũng là để có cuộc sống sau này dễ chịu hơn, Tiêu Dụ một đường đi đều nhiệt tình chào hỏi, ước chừng hai khắc sau, cậu cùng Minh Hà mới tới được đầu trấn Thanh Thạch.
Cậu thầm cảm thấy may mắn trong lòng vì sáng nay cậu đã cùng Minh Hà ăn bánh bao ngâm nước sôi, bằng không căn bản không có thể lực đi tới nơi này.
“Tiểu thúc thúc, thật nhiều người.” Minh Hà lớn đến như vậy, nhưng mới chỉ được đến trấn Thanh Thạch có hai lần, đã không có ấn tượng gì, nhưng bé nghe người trong thôn nói trấn Thanh Thạch rất náo nhiệt, đặc biệt thú vị nên trong lòng vẫn luôn muốn tới, rốt cục cũng đến ngày bé được đến đây, nhìn thấy dòng người qua lại tấp nập, bé thấy thật hưng phấn.
Tiêu Dụ có chút lo lắng cho thân thể Minh Hà: “Con có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi không?”
“Không mệt, không nghỉ.” Minh Hà muốn nhanh chóng vào trấn xem náo nhiệt.
Tiêu Dụ gật đầu: “Vậy chúng ta tiếp tục đi.”
“Vâng.” Minh Hà đáp.
"Mộng Đế Vương" đã viết rằng Đại Tĩnh là một đất nước trong tưởng tượng, giàu có và cởi mở, trong đầu của nguyên chủ cũng có một số những hình ảnh mơ hồ của trấn Thanh Thạch. Nhưng trong tiềm thức Tiêu Dụ vẫn cho rằng sức sản xuất và tiêu thụ cổ đại không mạnh, trấn Thanh Thạch cũng không phải kinh thành, sẽ có chút nghèo khó.