Thế nhưng nào biết đi vào trấn Thanh Thạch, nhìn thấy chính là cảnh tượng người người nhốn nháo, xiếc người xiếc thú, tửu lâu nhan nhản, rất có loại cảm giác náo nhiệt của Thanh Minh Thượng Hà Đồ*.
*Là một tác phẩm hội họa nổi tiếng vẽ về quang cảnh sinh hoạt, khung cảnh phồn hoa của Trung Quốc thời nhà Tống.
Thật là phồn hoa!
“Thì ra, người nghèo là chính ta.” Tiêu Dụ nhịn không được nói thầm một câu.
“Tiểu thúc thúc, người nói cái gì?” Minh Hà ngẩng mặt nhỏ nhắn hỏi.
“Không có gì.” Tiêu Dụ đưa tay giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Minh Hà.
Minh Hà khó hiểu hỏi: "Tiểu thúc thúc, thúc kéo tay con làm gì vậy?”
“Quá nhiều người, sợ con đi lạc đó.”
Minh Hà tự tin nói: "không sao đâu ạ, có lạc con cũng tìm được đường về nhà.”
“Minh Hà thật là giỏi.” Dù là nói thế nhưng Tiêu Dụ cũng không buông tay.
Hai người giống như Lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên*, hưng phấn nhìn chung quanh, thỉnh thoảng đối với cảnh tượng phồn hoa phát ra từng trận tán thưởng.
* Ý chỉ sự ngạc nhiên, hào hứng khi lần đầu được thấy hoặc được trải nghiệm điều gì đó.
Tiếu Dụ nhiều lần nhìn thấy Minh Hà nuốt nước miếng khi nhìn hạt dẻ ngào đường, bánh gạo nướng, kẹo hồ lô, người đường, thế nhưng trong túi cậu rỗng tuếch, chỉ có vờ như không thấy.
Không bao lâu sau hai người đi tới trước tửu lâu Vọng Nguyệt.
Đang giờ cơm, nên Trương Ngũ đang đứng trước cửa tửu lâu Vọng Nguyệt, trên vai khoác một cái khăn lau sạch sẽ, mặt tươi cười nghênh đón từng vị thực khách tiến vào: "Khách quan, mời vào bên trong.”
Tiêu Dụ kéo Minh Hà đi vào trong.
"Khách quan, bên trong --" Thấy Tiêu Dụ, Trương Ngũ sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng quan sát bốn phía, giống như là đang đề phòng người nào đó, tiếp theo bắt lấy cổ tay Tiêu Dụ, nhanh chóng đem cậu kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi: "Tiêu Dụ, ngươi đến đây làm gì?"
Trương Ngũ là đồng nghiệp của nguyên chủ, hai người một người làm chạy việc ở tiền sảnh tửu lâu Vọng Nguyệt, một người làm tiểu nhị ở hậu viện tửu lâu Vọng Nguyệt, xuất thân cũng nghèo khổ như nhau nên rất tự nhiên hai người trở nên thân thuộc.
Tiêu Dụ ôn hòa trả lời: "Ta đến ăn cơm.”
Trương Ngũ cực kỳ kinh ngạc: "Diêu chưởng quỹ trả ngươi tiền công rồi sao?”
Tiêu Dụ lắc đầu: "Không.”
“Vậy ngươi lấy bạc ở đâu ra?” Trương Ngũ biết Tiêu Dụ rất nghèo.
Tiêu Dụ không trả lời.
Trương Ngũ cũng không truy hỏi nữa, mà khuyên nhủ: "Cho dù ngươi có bạc, cũng đừng tới nơi này ăn cơm, một bữa cơm ít nhất thì cũng hơn mười văn, nhiều thì hơn mười lượng, không bằng mua chút thịt cá, về nhà tự nấu ăn, như thế lời hơn nhiều.”
Tiêu Dụ hiểu ý tốt của Trương Ngũ, nói: "Bữa cơm hôm nay ta nhất định phải ăn.”
“Ngươi muốn mượn bữa cơm này, đòi lại tiền làm công sao?” Trương Ngũ suy đoán.
“Ngươi cũng đủ mánh lới nha Tiêu Dụ.”
Nhưng sau đó Trương Ngũ lại nói sâu xa: “Diêu chưởng quỹ là người của trấn Thanh Thạch đó.”
Tiêu Dụ hỏi: "Thế thì sao?”
Trương Ngũ nhìn Tiêu Dụ gầy yếu nói: "Mà ngươi ngay cả người thân cũng không có.”
“Có, con chính là người nhà của tiểu thúc thúc.” Minh Hà chen vào, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm túc, bé chính là người thân của tiểu thúc thúc.
Tiêu Dụ cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, nói: "Đúng vậy!”
Nhận được câu trả lời của tiểu thúc thúc, Minh Hà cực kỳ vui vẻ.