Tiêu Dụ nói: “Bây giờ ta có biện pháp.”
Minh Hà tuy còn nhỏ tuổi, nhưng rất quan tâm tình hình, hỏi: “Biện pháp gì ạ?”
Tiêu Dụ cũng không giấu diếm: “Đi đòi nợ, đòi được nợ, chúng ta sẽ có bạc.”
Minh Hà hỏi: “Đi đâu đòi nợ?”
“Tửu lâu Vọng Nguyệt.” Đó là nơi nguyên chủ làm công, trong sách “Mộng Đế Vương” có nhắc tới. Sau khi lớn lên, Minh Hà biết được Diêu chưởng quỹ của tửu lâu Vọng Nguyệt từng khi dễ tiểu thúc thúc, lại nuốt riêng tiền công của tiểu thúc thúc, hắn quang minh chính đại đi tới nhà Diêu chưởng quỹ, lệnh cấp dưới gϊếŧ sạch người nhà đối phương, lại tự tay lăng trì Diêu chưởng quỹ, cực kỳ tàn bạo khủng bố.
Tiêu Dụ sẽ không để Minh Hà làm chuyện như vậy nữa, cho nên cậu phải tự mình đòi nợ, ngăn chặn mọi chuyện từ gốc rễ của vấn đề.
Minh Hà không biết tiểu thúc thúc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bé vẫn còn nhớ khi từ tửu lâu trở về, sắc mặt tiểu thúc thúc trắng bệch. Trong lần cuối cùng trở về, bệnh trở nặng, thiếu chút nữa đã chết nên bé không muốn tiểu thúc thúc đi đến tửu lâu.
Tiêu Dụ cười nói: “Lần này sẽ không như vậy nữa.”
“Sẽ!” Minh Hà lại nhíu mày.
Tiêu Dụ kiên trì nói: “Sẽ không.”
Minh Hà cũng không nhượng bộ: “Sẽ!”
"Vậy, lần này con đi với thúc.” Tiêu Dụ nhượng bộ một bước.
“Thúc muốn con bảo vệ sao?” Minh Hà hỏi.
Đứa nhỏ này cũng thật dám nghĩ, vừa mới ba tuổi đã muốn bảo vệ người khác, Tiêu Dụ cười cười nói: “Đúng, con bảo vệ ta.”
Bé con chắc là thật sự cảm thấy mình rất lợi hại, bé lập tức đáp ứng Tiêu Dụ đi đòi nợ.
Tiêu Dụ nhận lấy bánh bao trong tay Minh Hà, nói: “Chúng ta ăn bánh bao trước, ăn no mới có sức đi đòi nợ.”
“Con không ăn.” Minh Hà nói.
Tiêu Dụ kinh ngạc hỏi: “Vì sao?
Minh Hà nhìn chằm chằm bánh bao, nuốt nuốt nước miếng, sau đó kiên định nói: “Con mà ăn sẽ không đủ cho tiểu thúc thúc ăn.”
“Đủ mà.”
Minh Hà lắc lắc cái đầu nhỏ: “Không đủ, chỉ có một cái bánh bao thôi.”
Tiêu Dụ nói: “Uống thêm nhiều nước là đủ cho hai người chúng ta ăn rồi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Hà hoang mang.
Tiêu Dụ lại ngồi dậy, dựa lưng vào tường đất, cảm giác mê man thoáng giảm bớt, cậu tiếp nhận bánh bao lạnh cứng trong tay Minh Hà, từng chút từng chút xé nát, đặt vào trong gáo nước.
Bánh bao hút nước mủn ra, trong nháy mắt nở đầy một gáo.
“Wow!” Minh Hà kêu lên phấn khích.
Tiêu Dụ hỏi: “Thấy đủ nhiều chưa?”
Minh Hà gật đầu: “Vâng, thật nhiều nha!”
Tiêu Dụ lại hỏi: “Cái này đủ cho hai chúng ta ăn chưa?
“Đủ rồi.’
“Vậy chúng ta cùng ăn.”
Lần này Minh Hà đồng ý, cố ý chạy tới phòng bếp lấy cái thìa gỗ.
Bánh bao ngâm nước không đường, không muối, vị thô ráp lại lạnh, mùi vị thật không ngon.
Nhưng Minh Hà đói khát lại cảm thấy ngon cực kì, ăn sạch bánh bao còn vét cả trên thành gáo nước, Tiêu Dụ cũng nhờ ăn chỗ bánh đó mà dần lấy lại sức, trong quá trình cậu chậm rãi thích ứng với thân thể này, bắt đầu từ từ đánh giá gian nhà tranh, cả gian nhà không lớn, ở giữa phòng có một tâm trúc dựng thẳng chia gian nhà thành hai nửa, bên trong có hai gian phòng nhỏ, bên ngoài được tính là nhà chính.
Bên trong chính là phòng ngủ hiện tại của cậu, phía trước có một cửa sổ nhỏ. Xuyên qua khe hở khung cửa sổ, là một khoảng sân nhỏ hẹp được rào tạm bợ, trước cửa có một mảnh đất trồng rau nhỏ, không biết trồng cái gì. Ngoài những thứ đó ra thì trong nhà không còn gì khác.