Từ Hồi Chu đi ra khỏi trung tâm triển lãm, xung quanh không có nhà cao tầng, trước mặt là một quảng trường rộng lớn, gió từ ba phía thổi tới, gió đêm thổi mạnh lại mát mẻ.
Cánh tay Từ Hồi Chu trong nháy mắt bị lạnh mà nổi một mảng da gà, hắn cúi đầu ho khan vài tiếng, thả tay áo xuống, che chiếc đồng hồ khoe khoang lại, cúi người lên xe.
Chiếc đồng hồ này hắn đã từng thấy trên cổ tay của Lục Dực An, sau đó có một vụ kiện khó nhằn tìm tới cửa, Từ Hồi Chu nhìn thấy khách có đeo đồng hồ này, nên đã thay đổi điều kiện.
Nửa năm sau hắn có được chiếc đồng hồ đó.
Vừa trở về khách sạn, có điện thoại gọi đến.
"Hồi Chu, anh tan làm đi ngang qua gần khách sạn của em. Em ra ngoài làm việc đã về chưa, anh tiện đường dẫn em đi ăn khuya?"
Giọng Hoắc Hữu Lễ không được tự nhiên lắm.
Có lẽ nguyên nhân do anh ta không giỏi nói dối, anh ta đến từ sớm, chờ ở khách sạn gần đó rất lâu, sau khi đưa mắt nhìn Từ Hồi Chu vào khách sạn, thì anh ta mới gọi điện thoại.
Từ Hồi Chu không vạch trần Hoắc Hữu Lễ, lúc hắn xuống xe đã phát hiện xe của Hoắc Hữu Lễ. Hoắc Hữu Lễ không giỏi nói dối, cũng không biết che giấu.
Từ Hồi Chu không quay đầu lại, vừa nói chuyện điện thoại vừa đi vào thang máy: "Vừa về, tôi ở 2100, anh lên đi."
Hai mươi phút sau, Hoắc Hữu Lễ đứng ở cửa phòng 2100, anh ta kiểm tra lại trang phục mấy lần, rồi mới giơ tay gõ cửa.
Tiếng bước chân trong cửa càng lúc càng gần, trái tim Hoắc Hữu Lễ đập càng dữ dội.
Đây là lần đầu tiên Từ Hồi Chu cho phép anh ta tới gần khu vực cá nhân.
Mặc dù chỉ là khách sạn, Hoắc Hữu Lễ vẫn cảm thấy đây là tiến bộ rất lớn.
Có lẽ...
Nhưng mà khi cánh cửa mở ra, Hoắc Hữu Lễ thất vọng, Từ Hồi Chu thay quần áo, chỉ đổi từ áo sơ mi xám bạc thành áo sơ mi màu trắng.
Anh ta tự giễu nghĩ, dù gì cũng tháo hai nút áo, ít nhất em ấy có trạng thái thoải mái với mình.
Hoắc Hữu Lễ hít sâu một hơi: "Chào buổi tối."
Từ Hồi Chu nghiêng người hỏi anh ta: "Cầm theo mì trộn tương?"
Hoắc Hữu Lễ nở nụ cười, mang theo túi giấy vào nhà: "Mũi thính thật, tiệm mì trộn tương trăm năm, hương vị rất đặc biệt." Sau vài giây yên lặng, anh ta lại chột dạ nói thêm: "Anh tiện đường mua."
Thật ra là anh ta vừa mới lái xe đi mua.
Mang đồ ăn khuya tới tận cửa, anh ta có thể có cớ ở khách sạn lâu một chút.
Từ Hồi Chu đóng cửa lại, cười khẽ một tiếng: "Lúc ở nước ngoài tôi nhớ hương vị này nhất, khắc sâu trong trí nhớ."
Động tác của Hoắc Hữu Lễ dừng lại, quay đầu lại hỏi: "Trước kia em từng ở trong nước?"
"Ở lại vài năm, không vui nên không kể."
Hoắc Hữu Lễ hít sâu một hơi, đêm nay anh ta thật sự quá đỗi vui mừng! Từ Hồi Chu đang mở lòng với mình sao? Trong lúc anh ta đang cân nhắc định mở miệng, một luồng mùi gỗ thoang thoảng lướt qua chóp mũi anh ta.
Từ Hồi Chu tiến lên nhận lấy túi giấy, đi vào phòng ăn: "Ăn trước đi, tôi đói bụng."
Hoắc Hữu Lễ hoảng hốt vài giây mới đuổi kịp, lo lắng hỏi: "Em chưa ăn tối?"
Từ Hồi Chu lấy đũa từ trong hộp ra, cười cười nói: "Ăn sớm quá." rồi rút đũa ra đưa trước cho Hoắc Hữu Lễ, sau đó lấy cớ tìm hiểu tin tức của Hoắc Hữu Lễ: "Giờ này anh mới tan ca, gần đây bệnh viện bận rộn nhiều việc à?"
Hoắc Hữu Lễ ho khan một tiếng, nhận lấy đũa nói: "Bệnh viện không bận, là ông chủ lớn của anh. Hai ngày trước có mấy chuyên gia nước ngoài tới, thảo luận phương án suốt một ngày."
Tình trạng sức khỏe của Tô Quỳnh Ngọc sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Lục thị, nên không thể tiết lộ ra ngoài. Hoắc Hữu Lễ gượng gạo chuyển đề tài: "Ở trong khách sạn mãi không tiện, anh có một căn hộ trống, chưa từng ở, hay là em tạm thời đến đó ở đi?"
Từ Hồi Chu trộn mì: "Không cần, tôi sắp có chỗ ở rồi."
Hoắc Hữu Lễ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hơi vui mừng: "Em mua nhà?"
"Không." Từ Hồi Chu tập trung ăn mì: "Chuyện này vẫn chưa quyết định, khi nào quyết định sẽ nói cho anh biết."
Hoắc Hữu Lễ khuấy mì sốt tương, một lát sau, anh ta lại buông đũa xuống hỏi: "Chuyện công việc..." Anh ta cẩn thận thăm dò: "Em đang tìm công ty luật trực thuộc, hay là tự mở?"
Nhà không giữ được Từ Hồi Chu, nhưng sự nghiệp nhất định có thể giữ được Từ Hồi Chu ở lại trong nước.
Hoắc Hữu Lễ nhịn không được nói: "Muốn mở công ty luật anh có thể giúp em."
Từ Hồi Chu nhanh chóng ăn xong mấy miếng mì cuối cùng, rút một tờ giấy lau miệng: "Không vội."
Lời của Hoắc Hữu Lễ bị nghẹn nuốt trở về, anh ta thật sự không có khẩu vị, nhưng vì có thể ở lại lâu, cắn răng ăn hết từng cọng, kéo dài tới gần nửa đêm mới rời đi.
Sau khi Hoắc Hữu Lễ đi rồi, Từ Hồi Chu bước nhanh vào nhà vệ sinh, nhanh chóng mở vòi nước, cúi đầu nôn ra.
Sau khi nôn và súc miệng xong, đầu ngón tay Từ Hồi Chu run rẩy vịn vào bồn rửa tay ngẩng đầu lên. Môi hắn dính những giọt nước trong xuống, màu hồng bị rút đi sạch sẽ, tái nhợt giống hệt như khuôn mặt.
Hắn đã không ăn mì trộn tương suốt 10 năm rồi.
Người đó thích nhất là mì trộn tương.Hình ảnh minh họa mì trộn tương.