Từ Hồi Chu chậm rãi khép các ngón tay lại, hít sâu vài lần, đè nén cảm giác buồn nôn như bị rắn độc lè lưỡi nhìn chằm chằm trong bóng tối.
Lại rửa mặt mấy lần cho tỉnh táo, Từ Hồi Chu không dùng nước nuốt vào viên thuốc hôm nay, trở lại phòng ngủ mở máy tính ra.
Hiện tại bệnh tình của Tô Quỳnh Ngọc đã nặng thêm, là thời điểm tiến hành bước kế hoạch tiếp theo.
Từ Hồi Chu gõ nhẹ bàn phím, một trang hiện ra...
Viện điều dưỡng Sâm Dưỡng, viện điều dưỡng thiên nhiên nép mình trong rừng chào đón bạn!
***
Ở nơi khác, khi Tống Minh Ngạn trở lại biệt thự đã là đêm khuya, một chiếc xe thể thao phóng ra từ con đường khác.
Tống Minh Ngạn hạ cửa sổ xe xuống nhìn vài lần, chiếc Klein màu xanh lam dần biến mất, trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy ánh bạc lấp lánh, trên mặt gã lộ ra không vui, "Ai vừa lái xe mới đi ra?"
Tài xế thấp giọng trả lời: "Cậu chủ nhỏ."
Cậu chủ nhỏ chính là Lục Tố, ánh mắt Tống Minh Ngạn lóe lên.
Gã và Lục Dực An ở lầu ba, ra khỏi thang máy gã đi thẳng vào phòng, Lục Dực An vừa mới ngủ, gã lay vai của Lục Dực An: "Em vừa gặp A Tố ra ngoài, trễ thế này rồi, chẳng lẽ là đi gặp bà nội?"
Lục Dực An mơ mơ màng màng: "Kệ nó đi." mắt cũng không mở ra, kéo Tống Minh Ngạn đè ở dưới người hôn loạn: "Bà xã, em thơm quá."
Tống Minh Ngạn ghét bỏ tránh đi: "Anh dùng đầu óc vào chuyện chính đi có được không? Với tình thế hiện tại anh còn không thấy rõ sao? Bà nội hoàn toàn không muốn giao không ty cho cha. Có khi bà gọi Lục Tố đến để thương lượng chuyện kế thừa công ty thì sao?"
Gã hừ hừ: "Bà nội bất công quá rõ ràng, Lục Tố mới về nước đã cho mua xe thể thao mới. Trước đó mấy ngày em đổi xe mới, bà còn ám chỉ em mấy lần là phải tiết kiệm. Chiếc xe kia em lái cũng sắp một năm rồi chứ bộ."
Lục Dực An mở mắt chê cười gã: "Ai mà không biết A Tố không học vấn không nghề nghiệp, trong bụng không có một chữ. Bà nội không ngốc như vậy đâu."
Tống Minh Ngạn vẫn không yên tâm: "Sinh nhật năm ngoái của bà nội, em nghe thấy cha và chú ba nói, trước kia bà nội coi trọng cha của Lục Tố nhất..."
"Coi trọng thì cũng chết mười năm rồi." Lục Dực An thò tay vào áo sơ mi của Tống Minh Ngạn: "Muộn thế này A Tố còn đến đó làm gì? Chắc là đi lêu lổng rồi. Em suốt ngày quan tâm em chồng của mình, không bằng nghĩ cách làm hài lòng chồng của em đi."
Tống Minh Ngạn rốt cuộc yên tâm, nắm lấy tay Lục Dực An, thoát ra bước xuống gường: "Vội thế làm gì, để em đi tắm trước."
Một lát sau, gã hổn hển từ phòng tắm đi ra: "Ai bỏ áo choàng tắm của em vào máy giặt!"
Lục Dực An nhắm mắt lại nói: "Chẳng phải chỉ mỗi bộ quần áo thôi à, mua lại là được."
Đêm nay trong lòng Tống Minh Ngạn luôn khó chịu, lúc này cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận. Gã bước nhanh ra ngoài sảnh, cầm lấy điện thoại muốn gọi điện thoại quản gia, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bây giờ là nửa đêm.
Quản gia là tâm phúc(*) nhiều năm của Tô Quỳnh Ngọc, trên dưới nhà họ Lục đều kính trọng ông ấy vài phần, Tống Minh Ngạn không dám đánh thức bà.
(*)"người tâm phúc" là người thân tín, người đáng tin, người có thể ở cạnh tham dự việc cơ mật.
Tống Minh Ngạn đi thẳng xuống lầu một, gọi tất cả người giúp việc đến phòng khách.
Các người giúp việc đứng song song ở phía trước bàn, các cô bị gọi vào lúc đêm hôm khuya khoắt, tất cả đều đang trong trạng thái hoang mang luống cuống.
Tống Minh Ngạn vắt chéo chân tựa vào ghế sô pha, nhắm mắt mát xa huyệt Thái dương: "Hôm nay là ai chịu trách nhiệm vệ sinh lầu ba?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, vài giây sau, người phụ nữ bên cạnh căng thẳng túm lấy góc áo ngủ, thấp thỏm trả lời: "Cậu Ngạn, là tôi, có gì..."
Tống Minh Ngạn mớ mắt ra ngắt lời cô: "Tôi đã từng dặn dò, áo ngủ và đồ ngủ của tôi nhất định phải giặt bằng nước lạnh. Tại sao cô dám lười biếng giặt bằng máy giặt làm hỏng áo choàng tắm của tôi?"
Cô gái vội vàng giải thích: "Không phải đâu, cậu Ngạn. Sáng nay cậu cả nói để cậu ấy tự làm, không cho tôi chạm vào quần áo."
Tống Minh Ngạn mặt không chút thay đổi: "Ý cô là tôi vu khống cô?"
"Không, không, tôi..."
"Sáng mai tìm dì Chu thanh toán tiền lương, sau khi dậy tôi không muốn gặp lại cô nữa, hiểu chưa?"
Cô gái cố nén nước mắt: "Hiểu... rồi."
Trong phòng khách lặng ngắt như tờ.
Tống Minh Ngạn cuối cùng cũng hết giận, thả tay xuống đứng dậy, xoa cổ tay rồi đi lên lầu.