Họa sĩ không nổi tiếng lắm, giá khởi điểm là 10.000.
"100.000."
Tống Minh Ngạn giơ bảng.
Chuyên gia phòng đấu giá định giá khoảng 100.000, người bán đấu giá tiến hành thủ tục chuẩn bị giao dịch.
Lúc này...
"500.000."
Giọng nói trong trẻo của người đàn ông không nhanh không chậm.
Nhưng với cái giá này, không đáng chú ý trong cuộc đấu giá vài triệu tối nay, Tống Minh Ngạn cũng lần nữa giơ bảng lên: "700.000."
"Một triệu."
Hiện trường loáng thoáng có tiếng bàn tán, Tống Minh Ngạn cũng thoáng nghiêng đầu nhìn qua.
Trong hội trường không bật đèn, bóng người lập lòe, gã nhìn không thấy là ai đang kêu giá, giọng nói rất xa lạ, hẳn là không phải người quen.
Tống Minh Ngạn suy nghĩ một chút, lại giơ bảng: "1,2 triệu."
"Hai triệu."
Trước mắt trong các vật phẩm đấu giá, đến nay giá cao nhất là một bình hoa cổ 6,58 triệu, 2 triệu không tính là đắt, nhưng bức tranh này chỉ là một tác phẩm của họa sĩ bình thường, Tống Minh Ngạn chần chờ.
Tuy Lục Dực An là trưởng tôn của nhà họ Lục, nhưng ở Lục thị lại chỉ là một quản lý bộ phận nho nhỏ, mỗi tháng trừ tiền lương cứng, chỉ có một khoản chi phí sinh hoạt được nhà họ Lục phát, hai người bọn họ mỗi tháng 4 triệu.
Bình thường gã phải điều hành một quỹ, tham gia các loại hoạt động, cộng thêm chi phí hàng ngày, mỗi tháng đều vào không bằng chi, thế nhưng bên ngoài thể hiện ra vẻ tốt đẹp.
Gã muốn lấy bức tranh này vì hai lý do.
Thứ nhất họa sĩ là sinh viên nghèo, nhận được sự quyên góp từ thiện, giờ mới trở thành họa sĩ.
Hai là bức tranh này tên là [Lãng quên], nội dung nói về những người già bị bỏ rơi ở miền núi.
Đó là quảng cáo tốt nhất cho quỹ từ thiện.
Nhưng gã hết tiền rồi. Bức tranh này hiện đang có giá, vượt xa ngân sách của gã.
Tống Minh Ngạn do dự vài giây, giơ bảng lên kêu giá lần cuối: "2,5 triệu."
Gã vừa dứt lời, giọng nói trong trẻo kia vẫn không nhanh không chậm như cũ: "4 triệu."
Cả hội trường xôn xao.
Người đấu giá cũng sửng sốt một lát tiếp tục thủ tục.
"Bốn triệu lần một."
"Bốn triệu lần hai."
Búa đấu giá hạ xuống.
"Chốt 4 triệu!"
Toàn hội trường đổ dồn nhìn về phía hàng đầu tiên bên trái, Tống Minh Ngạn cũng nhìn theo.
Lần này gã đã nhìn thấy rồi.
Ánh đèn từ trên sân khấu chiếu tới, hàng đầu tiên bên trái, mọi người liếc mắt, chỉ có một người không nhúc nhích.
Tống Minh Ngạn nhìn thấy một gương mặt rất đẹp.
Ánh sáng mờ ảo, nhưng làn da của người đàn ông vẫn trắng đến phát sáng, mái tóc ngắn màu đen nhánh, có thể nhìn ra rất trẻ tuổi.
Tống Minh Ngạn suy nghĩ trong đầu.
Người trẻ tuổi ra tay hào phóng như vậy ắt là kẻ có tiền, đáng để kết giao.
Chờ buổi đấu giá kết thúc, hội trường sáng đèn, gã lập tức đứng dậy đi về bên phải, nhưng lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng đang rời đi.
Tống Minh Ngạn không chút do dự đi theo.
Từ Hồi Chu biết Tống Minh Ngạn sẽ tới tìm hắn.
Hắn trả giá cao cho bức tranh Tống Minh Ngạn nhắm đến, với tính cách của Tống Minh Ngạn, tất nhiên sẽ muốn kết giao với mình.
Đến quầy thanh toán, hắn đưa qua tấm séc đã ký trước, chữ ký là một trong những cái tên nước ngoài của hắn, nghe thấy tiếng bước chân, hắn mỉm cười tạm biệt với nhân viên.
Hắn không lo lắng việc Tống Minh Ngạn sẽ nhận ra mình.
Thời gian mười năm, ngoại hình cử chỉ của hắn đã sớm thay đổi, quan trọng nhất là - Tống Minh Ngạn cũng đủ ngu ngốc.
Lúc chia xa ở trại trẻ mồ côi, hắn 7 tuổi, Tống Minh Ngạn 9 tuổi, sau 9 năm gặp lại, Tống Minh Ngạn đã không hề có ấn tượng với hắn.
Hiện giờ Tống Minh Ngạn, chỉ vẻn vẹn nhìn thấy hắn một lần, lại càng không liên tưởng đến người chết ở đáy vực kia.
Có điều, bây giờ chưa đến lúc gặp Tống Minh Ngạn.
Hắn còn phải hoàn thành một việc.
Tống Minh Ngạn theo tới phòng thanh toán, nhưng lại chậm mất.
Cách cửa sổ sát đất, bóng lưng kia dần dần đi xa.
Tống Minh Ngạn không đuổi theo nữa, ánh mắt gã đang đánh giá quần áo của hắn, lại giống như mèo ngửi thấy được mùi, nhanh chóng phát hiện ra chiếc đồng hồ đang được đeo trên cổ tay phải.
Tống Minh Ngạn rất ngạc nhiên.
Chiếc đồng hồ da cá sấu màu đen phiên bản giới hạn đó, Lục Dực An cũng có một chiếc, là quà trưởng thành do mẹ Lục Dực An đặt mua cho anh ta, ngoài giá cả đắt tiền ra, còn có một đống điều kiện kèm theo.
Ví dụ như gia thế nổi tiếng.
Người này quả nhiên rất có lai lịch, không phải người giàu có bình thường.
Ánh mắt của Tống Minh Ngạn lóe lên, gã tiến lên tìm nhân viên hỏi thăm, "Người mua [Lãng quên] là ai? Trông có vẻ lạ."
Nhân viên biết Tống Minh Ngạn, thành thật nói tên.
"Là người nước ngoài hay Hoa Kiều đây?" Tống Minh Ngạn thì thào sờ môi, cười hỏi: "Tôi rất có hứng thú với bức tranh này, có phương thức liên lạc với anh ta không?"
Sau khi bán đấu giá cũng không hiếm thấy, nhân viên lại khó xử nói: "Không có."
Tống Minh Ngạn ngạc nhiên nói: "Không có phương thức liên lạc, sau này làm sao các cô gửi tranh cho anh ta?"
Nhân viên lắc đầu: "Anh ấy nói lúc nhận tranh sẽ liên lạc với chúng tôi."