Nhà họ Lục
"Thằng chết dẫm, đêm đầu tiên về đã lêu lổng ở ngoài rồi!"
Lục Tố mới vừa vào phòng khách, đối diện bay tới một cái gối dựa, anh cười híp mắt bắt được: "Anh cả, anh thật vô lý, em bị đày ra nước ngoài tám năm, trở về gặp bạn bè là chuyện đương nhiên."
Lục Dực An cười to tiến lên ôm chặt lấy Lục Tố: "Hoan nghênh về nhà!"
Anh ta buông tay: "Yo, lại cao rồi, cũng đẹp trai hơn rồi!"
Lục Dực An là con trai lớn của bác cả Lục Tố, lớn hơn Lục Tố một giáp, từ sau chuyện đó, trước khi Lục Tố ra nước ngoài du học đều do anh ta chăm sóc, quan hệ giữa hai người rất thân thiết.
"Thường thôi." Nụ cười của Lục Tố không giảm, khoác vào Lục Dực An đi vào bên trong: "Anh Ngạn không ở đây à?"
Lời vừa dứt, một bóng người từ trong phòng đi ra, Tống Minh Ngạn bưng một dĩa dưa lưới giòn tan, trên mặt mang theo nụ cười: "Ngày đầu tiên thiếu gia nhà chúng ta trở về, anh nào nỡ đi ra ngoài chứ."
Lục Dực An hơi hếch cằm: "Anh dâu em nhắc tới em cả đêm, lỗ tai anh mọc kén luôn rồi."
Tống Minh Ngạn đi tới vỗ nhẹ Lục Dực An, chọn một miếng dưa lưới đưa cho Lục Tố: "Kệ anh ấy nói bừa đi. Cả đêm không về, đi gặp bạn bè?"
Lục Tố từ chối cho ý kiến, một ngụm giải quyết miếng dưa, đưa cho Tống Minh Ngạn một cái túi giấy: "Quà của anh."
Tống Minh Ngạn mở ra, trong túi là mười hộp chocolate, gã cười nói: "Cảm ơn, anh thích nhãn hiệu chocolate trắng này."
"Chocolate có hàm lượng đường cao." Lục Dực An ôm lấy Tống Minh Ngạn: "Bác sĩ bảo em bỏ đường, ăn hết túi này em không được ăn nữa."
Tống Minh Ngạn ngọt ngào gật đầu: "Biết rồi, chồng."
Lục Tố duỗi lưng nói: "Hai anh tiếp tục đi, em đi ngủ bù đây."
Tống Minh Ngạn nhanh chóng nháy mắt với Lục Dực An, Lục Dực An lập tức gọi Lục Tố lại: "A Tố, ngày kia anh dâu em có một buổi đấu giá công ích, em có muốn đi theo không?"
Lục Dực An dừng lại một lát: "Gần đây bà nội luôn ở nhà cũ, cũng không đến công ty, không biết là có chuyện gì."
Lục Tố không ngừng bước chân, vẫy tay lên lầu: "Không có hứng thú."
Lục Dực An cười mắng: "Thằng nhãi này, bóng lưng cũng đẹp trai như vậy." rồi quay đầu lại nói: "Anh đã nói với em là nó không có hứng thú với những thứ này rồi mà, uống rượu đua xe thì có khi được."
Tống Minh Ngạn không nói gì, chờ Lục Dực An vừa đi, gã lấy di động ra.
[Lục Tố không đi đấu giá.]
***
Hôm sau đến buổi đấu giá.
Bảy giờ tối, bãi đỗ xe của trung tâm triển lãm quốc tế Thiên Hồ chật kín những chiếc xe sang trọng, Từ Hồi Chu chờ cuộc đấu giá bắt đầu, mới bước vào hội trường bằng cửa phụ.
Phòng đấu giá thuê là một phòng hội nghị có cầu thang ở lầu một, không gian đủ sức chứa hàng nghìn người, chia ra hai bên trái phải, ở giữa có một lối đi nhỏ.
Từ Hồi Chu ngồi ở hàng đầu tiên bên trái, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Tống Minh Ngạn ở hàng đầu tiên bên phải.
Tống Minh Ngạn đang nói chuyện phiếm với người bên cạnh.
Bộ vest thủ công đắt tiền, cách ăn nói tao nhã ung dung, hoàn toàn khác với cậu trai lúc trước quỳ gối trước mặt hắn khóc lóc.
Mười năm trước, cũng là một buổi tối mùa hè, Tống Minh Ngạn quỳ xuống cầm lấy tay hắn nghẹn ngào khóc: "Anh không muốn như thế, anh chỉ muốn lấy được một suất thôi..."
Trong mắt hắn là khung cảnh bắt gặp được lúc sáng sớm.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, hắn tìm một công việc giao đồ ăn để dành tiền mua quà, nửa đêm hắn nhận được đơn đặt hàng của một khách sạn vùng ngoại ô, hắn đến khách sạn sớm và đưa cho quầy lễ tân, vừa định hoàn thành đơn, thì cửa thang máy đối diện mở ra.
Trong thang máy, người đàn ông lớn tuổi cúi đầu hôn lên trán một người chàng trai trẻ tuổi khác.
Lúc hắn đến đại học Tống Minh Ngạn tìm gã đã gặp qua người đàn ông này cùng với một người phụ nữ, Tống Minh Ngạn vừa nói vừa cười từ tòa nhà dạy học đi ra.
Tống Minh Ngạn cười giới thiệu: "Đến chào hỏi đi, thầy hướng dẫn của anh, và sư mẫu tốt nhất trên thế giới!"
Hôn xong, Tống Minh Ngạn cùng thầy hướng dẫn đi ra thang máy, đột nhiên cứng đờ, ngước mắt khϊếp sợ nhìn về phía hắn.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả người Tống Minh Ngạn run lên, nhưng gã buộc phải bình tĩnh và rời đi dưới sự thúc giục của thầy hướng dẫn.
Đêm đó, Tống Minh Ngạn đến căn nhà nhỏ của hắn: "Em tin anh đi, anh không muốn phá hoại gia đình người khác. Anh không thông minh bằng em, cũng không học được như em, anh không còn lựa chọn nào khác!"
Tống Minh Ngạn nắm chặt tay hắn quỳ xuống, nước mắt giàn giụa: "Anh không muốn như thế, anh chỉ muốn lấy được một suất thôi. Nếu như để người khác biết được nhất định anh sẽ bị đuổi, đời anh coi như chấm hết. Em giúp anh đi, chúng ta là bạn tốt nhất của nhau mà, anh là anh cả thân với em nhất. Em đừng hủy hoại anh..."
Hắn còn chưa trả lời, tiếng chìa khóa chuyển động.
Thiếu niên đẩy cửa đi vào: "Tớ nghĩ ra đi du lịch ở đâu rồi, rừng nguyên sinh!"
"Ơ, Anh Minh Ngạn cũng ở đây à."
***
Ký ức và hiện thực dần dần chồng chéo lên nhau, Từ Hồi Chu thu hồi ánh mắt, kiên nhẫn chờ Tống Minh Ngạn ra giá.
Thời gian trôi qua, từng món vật phẩm đấu giá bị lấy đi, Tống Minh Ngạn vẫn không kêu giá.
Đến khi gần kết thúc, người bán đấu giá lấy ra một bức tranh sơn dầu.
===========
Haizz, bị những người thân nhất đẩy vào cái chết vì sự ích kỷ, chời ơi nó đớn :(