Tháng Tám.
Gửi anh Junkyu,
Quá trình tìm nhà ở Osaka đúng là không dễ dàng chút nào, nhưng cũng khá là thú vị.
Hôm nọ, em còn đang đi xem nhà để lựa một chỗ thuê, thì đã vô tình gặp lại cậu bạn đó. Anh có nhớ không? Người mà anh và Yoshi đã cứu khỏi Jihoon, cùng với em, hồi còn ở Fukuoka đó.
Cậu bạn đó tên là Hamada Asahi. Chắc anh vẫn chưa biết tên của cậu ấy nhỉ, vì lần đó anh ngủ lâu quá. Lúc anh dậy thì bọn em đã đi rồi.
Khi đó bọn em chỉ gặp nhau được có một chút trước khi bị Jihoon bắt, nhưng em thấy tính tình hai đứa cũng hợp nhau. Vì vậy lúc em theo Yoshi đến Đảo Người sói, em có hứa với nhau là sẽ gặp nhau lại ở chỗ bạn ấy ở Osaka, đến cả thông tin liên lạc cũng trao đổi xong xuôi hết rồi.
Nhưng mà thật ra lúc em đến Osaka rồi, em lại hơi ngại gọi bạn ấy. Ngộ nhỡ người ta chỉ hứa với em là sẽ gặp thế thôi, nhưng lúc gặp thật, người ta lại không chịu thì sao? Chưa kể, hồi đó em còn làm ma cà rồng, thì cả hai ít ra còn có điểm chung. Còn giờ em lại là người rồi, thì việc gặp gỡ cũng không ổn lắm.
Nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính anh ạ. Né người ta cho đã, xong cuối cùng lại phát hiện ra người ta là chủ trọ của mình.
Thật ra lúc Asahi hẹn gặp xem nhà vào buổi tối, là em đã hơi sinh nghi đây là ma cà rồng rồi, ai ngờ lại đúng là người quen. Thế giới này cũng thật là nhỏ bé quá anh nhỉ?
Là vậy đấy, bây giờ tụi em đang ở cùng với nhau, không phải ở căn nhà mà em đi xem hôm đó, mà ở nhà thật của Asahi luôn ạ! Em cũng không rõ sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này nữa. Chỉ là bỗng dưng Asahi nói, này, tụi mình quen nhau thế thì ở chung được đấy. Xong em cũng vô tư bảo, ừ, hay là như vậy nhỉ?
Cái buồn cười là căn hộ của Asahi chỉ có duy nhất một phòng ngủ thôi. Ban đầu bạn ấy tính cho em ngủ trong phòng ngủ, còn bản thân mình thì ngủ ngoài phòng khách, vì bạn ấy bảo ma cà rồng vốn cũng chẳng cần ngủ làm gì. Em thì nghĩ mình là khách, bạn ấy là chủ nhà, thế mà tự dưng khách lại được nằm trên giường thì thật là bất hợp lý, bảo bạn ấy cứ ngủ cùng nhau thôi. Cái giường của phòng này đằng nào cũng rộng khủng khϊếp, phải hai mét chiều ngang! Thế là Asahi nằm một góc, em nằm một góc, không ai phải nằm sofa nữa rồi!
Hôm đầu tiên trước khi đi ngủ, em còn nghe bạn ấy nói em thật sự rất thú vị. Cơ mà em thấy, cậu bạn này mới là người thú vị đấy chứ, anh nhỉ?
Yêu anh,
Jaehyukie.
-
Tháng Chín.
Gửi hoa hướng dương của em,
Anh Junkyu. Em khỏi cần giới thiệu nhỉ? Chắc chỉ có mình em mới gửi thư cho anh thôi đúng không?
À, đúng rồi. Em cảm ơn anh vì đã gửi cái nhẫn ma cà rồng sang đây nhé. Em đưa cho Asahi đeo vào rồi, hơi rộng một chút, nhưng vẫn có tác dụng rất ngon lành. Hôm đầu Asahi còn không tin em, cơ mà sau khi nghe em kể về trận chiến kinh hoàng của anh với con ma cà bông kia rồi, thì bạn ấy mới chịu tin luôn á.
Mà anh thấy Asahi có buồn cười không? Bạn ấy gọi mấy tên ma cà rồng như anh kể, là ma cà bông. Em nghe xong mà em cười đến nửa ngày. Em bảo, không phải ma cà bông là để chỉ mấy người vô công rỗi nghề à? Thế là Asahi trả lời, thì mấy con đấy có nghề ngỗng gì đâu?
Hồi trước em có nghe người ta nói, người Osaka thật sự không được bình thường, thế mà ai ngờ đúng như vậy thật. Asahi thật sự rất bất thường, buồn cười đến mức khác thường luôn á!
Asahi là ma cà rồng hoàn toàn khác anh Yoshi luôn nhé! Cậu ấy kiểm soát cơn khát máu cực kỳ tốt, làm đôi khi em không biết cậu ấy có thèm máu nữa không cơ? Nếu không phải vì lâu lâu em mở tủ lạnh ra, thấy cả đống bịch máu đỏ lè đập vào mắt em, thì chắc em cũng không tin được cậu ấy là ma cà rồng.
Có một lần em nấu ăn bị thương, dao cắt vào cánh tay một vệt dài thật là dài, máu chảy ra tung toé. Cứ tưởng Asahi sẽ đỏ mắt, nổi gân đen, cố gắng khống chế việc hút máu, thế mà cậu lại điềm tĩnh bước lại, chưa đầy 0,1 giây đã cho em ít máu chữa lành, rồi lại quay về chỗ của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ngày xưa em kiểm soát cơn thèm cũng tốt lắm đấy nhé, nhưng cậu bạn Asahi này thì đúng là ở một đẳng cấp khác.
Thế nên em mến bạn ấy lắm. Chọc bạn ấy cũng rất vui, trông hiền lành nhưng lại rất đa tài, vẽ đẹp, chụp ảnh đẹp, mặc đồ đẹp, lại còn biết sáng tác nhạc nữa cơ. Nếu mà bạn ấy không vô tình biến thành ma cà rồng hồi năm ngoái, thì có khi bây giờ thành idol giới trẻ rồi cũng nên? Bạn ấy hay bảo em nói quá, nhưng mà em chỉ nói thật thôi mà. Anh có tin em không?
À, còn về chuyện anh nhờ lần trước nữa. Asahi có bảo giới ma cà rồng ở Nhật cũng có liên kết chút ít với nhau. Mặc dù là bọn chúng thích sống đơn lẻ hơn, nhưng ma cà rồng thích thu thập thông tin, lại còn lớn tuổi kiểu như Haruto thì ai cũng biết. Nên tháng trước em đã liên lạc được với Haruto rồi. Hắn nghe thấy việc Asahi có nhẫn bảo vệ ở dưới nắng thì tỏ ra thích thú lắm, nên có thể sắp xếp được một buổi gặp mặt với nhau. Khi nào anh qua Nhật? Lúc đó em sẽ hẹn Haruto luôn nhé?
Và đừng nhắn tin cho em nữa, gửi thư đi mà! Để em còn khoe với Hi-kun.
Thương anh.
Jaejae.
-
Tháng Mười.
Gửi người hùng của em,
Junkyu, em biếttt, em biết là anh bảo cần gì thì cứ nhắn tin là được rồi. Cơ mà biết sao đây, tại vì em thích ghi thư tay quá? Và cả Asahi cũng thích đọc mấy bức thư của em nữa, bạn ấy bảo chúng rất hồn nhiên, nên em không biết đâu, vẫn sẽ cứ gửi thư cho anh dài dài.
Với lại, cái hôm gặp Haruto, mình cũng cũng chưa nói chuyện gì với nhau mà? Nên em có cảm giác rằng em phải cập nhật tình hình của bản thân mình với anh nhiều nhất có thể! Đằng nào thì cuộc gặp với Haruto cũng không đem lại được thông tin hữu ích nào trong việc tìm Yoshi, nên em càng phải có trách nhiệm làm anh thấy vui vẻ hơn mà, đúng không?
Thật ra là có một điều này thú vị lắm. Em nghe Haruto bảo, rằng máu của người-đã-từng-là-ma-cà-rồng, cũng có thể là thuốc giải cho việc trở lại thành người đó? Anh có tin nổi không?
Đúng rồi, anh không đọc nhầm đâu. Ý em ở đây là, máu của em và Yoshi, chính là thuốc giải đó!
Chỉ cần Asahi vô tình uống một chút máu của em thôi, là đảm bảo sẽ úm ba la xì bùa, biến lại thành người luôn.
Nhưng mà anh nhất định phải giữ kín chuyện này nhé! Haruto bảo rằng đám ma cà rồng không hề biết chuyện này đâu, đến cả chuyện em và Yoshi biến trở lại thành người còn là bí mật nữa là. Nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn, em cũng không muốn bỗng một ngày, mình trở thành con mồi hấp dẫn số một thu hút tụi ma cà rồng một chút nào. Anh Yoshi thì còn là thợ săn, ít nhất ảnh vẫn sẽ an toàn, còn em?
Đáng lý ra là Haruto không nên nói điều này với em, bởi nó làm em lo muốn chết đi được. Asahi còn đề nghị là cho em biến trở lại thành ma cà rồng một lần nữa. Nhưng mà em vẫn còn đang suy nghĩ. Trở thành ma cà rồng cũng hay đấy, nhưng làm người cũng hay quá trời luôn. Ma cà rồng thì được trẻ lâu, khoẻ mạnh. Người thì lại được ăn ngon. Em biết là anh cảm thấy có lỗi, vì ngày xưa em biến thành ma cà rồng khi đi chơi với anh, nhưng mà thật ra thì em không có sao hết á. Khoảng thời gian đó đối với em rất thú vị.
Khó chọn quá! Anh chọn giúp em được không?
À, mà em thấy có chuyện này cực kỳ khẩn cấp hơn. Đó là cái tên Haruto này, càng nhìn càng thấy không uy tín tí nào anh ạ! Dạo này hắn cứ lượn tới nhà em và Asahi, lại còn dán mắt lên nhìn Asahi chòng chọc cho tới tận lúc ra về, ngay trước mắt em luôn? Hikun bảo em nhạy cảm quá, có lẽ Haruto chỉ thấy tò mò cái nhẫn đi nắng, cơ mà em thấy lý do này không đáng tin một chút nào! Chắc chắn rằng hắn đang có ý đồ xấu!!
Sao mà em ghét cái tên này thế nhỉ?
Mà, việc tìm Yoshi của anh như thế nào rồi, có tiến triển gì mới không?
Yêu anh.
Jaehyuk.
-
Tháng Mười Một.
Gửi Kyukyu,
Em không hiểu lắm ý anh nói trong thư trước? Cái gì mà "trông em thân thiết và vui vẻ với Asahi quá vậy?" Anh à, anh quên em của anh là ai rồi sao? Em với Hikun rõ ràng như ban ngày như thế, mà anh còn phải hỏi nữa à?
Đương nhiên là Hikun đang thích em rồi.
Ôi giời. Nói về chuyện này, thật ra em cũng có chút ngại. Nhưng anh đã hỏi rồi, nên em đành phải trả lời. Lý do Hikun thích em thì cũng đơn giản thôi, đẹp trai, hào phóng, ngọt ngào, tài năng như em, thì đương nhiên làm sao mà người ta không thích được?
Cơ mà em á, nói chung là em vẫn đang suy nghĩ thôi. Nhưng mà dù bạn ấy có thích em, thì cũng không có gì khác cả.
Chuyện đó để nói sau. Em vừa phát hiện ra, Haruto đang có ý định muốn ăn trộm chiếc nhẫn đi nắng của Asahi anh ạ!
Ha ha ha.
Lúc em nhận ra điều này, em cũng bất ngờ như anh vậy đó. Ban đầu em cứ tưởng hắn tính gạ gẫm Asahi, thế mà bây giờ lại nhận ra hắn chỉ muốn chiếc nhẫn, làm em cũng yên tâm hơn phần nào.
À, mà cũng không được? Asahi không có nhẫn đi nắng rồi, thì ai đi đạp xe đạp vào ban ngày với em? Ai cùng em đi công viên để chụp ảnh nữa? Nên chuyện này, nhất định em sẽ không để Haruto đạt được mục đích của mình.
Cậu bạn Asahi này cũng thật là quá ngây thơ, quá thật thà, quá đáng yêu luôn. Bị Haruto dụ dỗ đưa nhẫn cho, mà xém tí nữa thì cũng nghe lời mà cho rồi. Em cứ nghĩ đến cảnh đó là máu trong người lại sôi lên. Nếu không có em đứng ra can ngăn lại, thì chắc chắn Haruto đã thành công ôm về nhà chiếc nhẫn mà anh khó khăn lắm mới giành lấy được cho em rồi nhỉ?
À đúng rồi, bỗng dưng em nhớ ra được một chuyện quan trọng. Haruto mấy hôm trước có bảo với em rằng cách đây ba tháng, lúc Yoshi mới qua Nhật lại, ảnh có gặp Haruto để đem lại Jaden về ấy! Haruto bảo hắn cũng vừa nhớ ra thôi, hình như lúc mới gặp lại anh và em, hắn để ý đến cái nhẫn của Asahi nhiều quá nên quên béng mất, và hắn nghĩ nó cũng không phải thông tin quan trọng. Em cũng không chắc rằng nó có giúp được cho anh hay không, nhưng em mong là có.
Nếu tìm được Yoshi, thì báo cho em với nhé? Không phải vì em còn thích ảnh đâu, chỉ là muốn mừng thay cho anh thôi!
Thân mến.
Jaehyuk yêu dấu của anh.
-
Tháng Mười Hai.
Anh Junkyu, là em, Jaehyuk đây,
Dạo này ở Nhật chỉ vừa mới vào đông, hôm nọ em ra ngoài trời thì gặp cơn tuyết đầu mùa đầu tiên, nên em và Hikun đã đi ra ngoài đường mặn người tuyết.
Nhưng mà! Anh Junkyu! Em vừa có một phát hiện động trời!!!
À, mà không hẳn là em phát hiện, là Haruto phát hiện thì đúng hơn.
Hắn bảo em thích Asahi!
Bức thư lần này em phải đem giấu đi rồi gửi thẳng luôn mới được.
Nhưng mà anh biết sao không? Haruto nói, khi hắn đang ngồi dụ dỗ Asahi cởi nhẫn của mình cho hắn, rằng Asahi nên trở lại làm người, như vậy thì mới hợp tình hợp lý. Em nghe xong mà muốn điên người lên, Asahi thích làm gì, muốn làm gì là quyền của bạn ấy, sao Haruto cứ phải nói ra nói vào làm gì chứ? Thế là em mắng hắn một trận, lớn tuổi hơn em cũng mặc, nhìn bề ngoài thì vẫn chỉ là nhóc con mười tám. Thế rồi tự dưng, Haruto bảo: "Đi mà giữ người cậu yêu một mình đi! Tôi không thèm tới đây chơi nữa!"
Ban đầu em còn thấy câu nói này có chút buồn cười, nhưng sau đó khi vào lại nhà với Asahi, nhìn bạn ấy luống cuống đập một quả trứng để chiên, thì em nghĩ rằng đúng là em thích bạn ấy rồi!?
Em thề với anh, là cái tình cảm này không hề chóng vánh như khi em nói thích Yoshi đâu. Thật ra em cũng đâu có muốn dính vào ma cà rồng hoài như thế này, nhưng mà biết sao được. Đâu ai giải nghĩa được tình yêu?
Và cái động trời hơn, là có vẻ Asahi cũng muốn quay trở lại làm người thật.
Ngay tối hôm đó, em hỏi bạn ấy thấy việc trở lại làm người như thế nào. Bạn ấy bảo chỉ sợ làm em đau, chứ thật ra bạn ấy rất muốn.
Aaaa, chết em rồi! Nghe câu này mà tim em muốn mềm nhũng ra luôn!
Thương anh,
Jae.
-
Tháng Một.
Anh Junkyuuuu,
Nghe tin anh và Yoshi gặp lại nhau rồi, nói thiệt là em mừng muốn xỉu lên xỉu xuống luôn á.
Sau tất cả, thì cũng là nhờ công em mà mới được như thế này, đúng không anh? Nhờ em nói với anh vụ Jaden này, nếu không thì anh đâu có vào quán bar đó nhỉ? Hihi.
Còn về chuyện của em và Asahi ấy hả?
Haiz. Mọi chuyện hình như không được ổn lắm rồi anh ơi!
Thật ra đó giờ, em cứ nghĩ rằng Asahi thích mình. Thích mình nên mới rủ mình ở cùng nhà, chịu ra ngoài chơi với mình, và thậm chí còn nói chuyện với mình. Thế mà ngày hôm đó em quyết định tỏ tình với Asahi, rồi sẽ bắt đầu chuyện tình yêu đương ngọt ngào không hồi kết, thì Asahi lại ngơ ngác, ngước mắt nai nhìn em, rồi lạnh lùng đáp lại: "Không!"
Em bảo không cái gì, không hẹn hò, không thích em?
Asahi bảo, cái gì cũng không.
Cái quần què gì dãy trời???
Em đang cực kỳ khổ tâm. Chuyện tình yêu của em cứ bị như thế này hoài thế nhở, quá sức hẩm hiu, mà lại toàn là em đơn phương người ta.
Anh nói xem, vì sao lại như vậy? Em đẹp trai, tài năng, giỏi giang, hài hước, ngọt ngào như thế này, mà sao không ai muốn yêu em?
Thôi buồn quá. Thư hôm nay ngắn vậy thôi. Anh muốn nghe thêm thì bay qua Osaka mà nghe em kể. Buồn đến mức chẳng thèm động tay vào bút nữa rồi.
Hay là em bay sang chỗ anh và Yoshi nhỉ? Địa chỉ ở đâu ấy?
Thương mến,
Không yêu anh.
-