Warning: chap này có yếu tố 17+. Thật ra vẫn sẽ giống bình thường thôi, nhưng mà, ừm, nói chung là nặng hơn nhiều xíu. Chưa đủ tuổi xin cân nhắc cẩn thận.
-
Tôi ở bên cạnh, hào hứng vỗ tay "Đồng ý đi anh. Vui mà."
Yoshi ngày thường, rất là biết nghe lời.
Rất hiền lành, rất ngoan ngoãn, không bao giờ cãi lại quá ba câu, lúc nào cũng chỉ có vẻ mặt chiều chuộng.
Cũng bởi vì thế, nên bây giờ, khi anh nghiến răng mình rồi ngẩng mặt lên, đanh giọng lại bảo "Kyu, em vào trong phòng đi." nhất thời làm tôi sốc đến không biết phải phản ứng như thế nào.
Jihoon khẽ nhíu mày, bóp chặt chân bàn mà nói "Ai cho mày nói chuyện kiểu đó với Junkyu?"
Yoshi hình như cảm thấy hơi có lỗi, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt mèo con. Tôi nuốt nước bọt xuống, nhẹ nhàng đứng dậy, miệng nói "Thôi để em đi. Hai người cứ nói chuyện."
Jihoon thở dài nhưng vẻ mặt lại nghiêm chỉnh, cũng không có ý muốn cản tôi làm gì, dẫu sao thì cậu cũng không đến đây để nối lại tình xưa. Thế là tôi chui vào phòng ngủ, nhàm chán mở lên mấy bộ phim mà coi, sau đó ngủ quên lúc nào chẳng biết.
Lúc tôi tỉnh dậy, Yoshi cũng đang nằm thở đều bên cạnh. Tôi xoay người một vòng rồi chui vào lòng anh, làm anh khẽ cựa quậy, tỉnh dậy nói "Không ngủ nữa à?"
Tôi ừm hửm lấy lệ mấy câu, "Chuyện Thợ săn thế nào rồi?"
"Cái tên đó biết cách thuyết phục thật. Không hiểu sao, nhưng anh đồng ý rồi."
Tôi bật cười "Bị thao túng tâm lý à?"
"Ừ, chắc là thế. Ngày mai cả nhóm sẽ tới đây xử con ma cà rồng, anh cũng sẽ đi theo, giúp được gì thì giúp."
Tôi lần mò đến xuống dưới tay Yoshi, tìm kiếm sự xuất hiện của chiếc nhẫn, nhưng sờ mó một hồi mà lại chẳng thấy đâu. Tay anh không hề trống trơn, nhưng rõ ràng không có cái nào trong đống trang sức này là Nhẫn của Thợ săn cả.
"Anh vẫn chưa đeo lại à?"
"Hửm," Yoshi đưa tay lên nhìn nhìn, "chưa, mai anh sẽ đeo sau." Nói rồi anh xoay ngang người, kéo tôi vào mà ôm một cục cứng ngắt. "Bây giờ ngủ trước đã."
-
Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, thì Yoshi đã rời khỏi giường từ lúc nào.
Tôi quơ quơ bàn tay tìm kiếm hơi ấm của anh nằm bên cạnh như mọi ngày, nhưng chẳng thấy đâu. Thế là tôi lững thững một mình dậy, tự mình vệ sinh rửa mặt, tự mình chuẩn bị ăn sáng, tự mình giải trí suốt cả ngày dài.
Cứ tầm nửa tiếng, tôi lại mở hé rèm cửa kính ra để kiểm tra xem Yoshi đã về nhà hay chưa. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi anh mới lại đi săn mồi, ngộ nhỡ có chuyện gì không may xảy ra, thì tôi còn có thể nhanh chóng đón anh vào trong nhà được.
Nhưng cũng may là Yoshi đã bình an trở về. Anh đập cửa mạnh bạo mấy cái trước nhà khi trời vừa ngả hoàng hôn, làm tôi đang ăn mấy miếng gà, phải chạy vội ra mà đón. Vừa vào bên trong, Yoshi đã thả đống đồ đang đeo trên vai mình xuống cái bịch, lao vào môi tôi mà ngấu nghiến như một con thú đói.
Tôi cười cười qua nụ hôn "Bình tĩnh chút nào, hổ bự."
Quao, không ngờ tác dụng của việc trở thành Thợ săn lại tốt đến thế này. Mới có một ngày mà Yoshi cứ như trở về cái thời còn là ma cà rồng vậy, vẻ dịu dàng lẫn nhẹ nhàng cứ như vậy mà biến mất sạch sẽ. Anh đẩy tôi xuống dưới sàn mà hôn, thậm chí còn không phải ở trên ghế sofa. Tôi nhắm nghiền mắt mà thích thú tận hưởng. Được một lúc, Yoshi mới buông tha ra khỏi môi tôi, nhăn mày ngồi dậy, "Em thích thế này thật à?"
Tôi chống hai tay lên trên sàn, nâng đầu dậy theo Yoshi, hơi bối rối hỏi "Ý anh là sao?"
Yoshi không trả lời, bế tôi thẳng vào bên trong bồn tắm, bật vòi sen cho nó chảy nước xuống ướt cả người tôi, rồi lại trong cái dòng nước đó mà day day phiến môi tôi nhàu nhĩ. Bàn tay bên dưới cũng hoạt động kịch liệt, từ từ cởi bỏ hết quần áo trên người tôi không sót một mảnh nào.
"Anh vừa nhận ra, chúng mình chưa tắm chung bao giờ."
Yoshi nói vậy rồi lật người tôi lại. Đúng là sức mạnh của Thợ săn, cách thức lật người khác cũng không giống bình thường. Yoshi xịt một đống xà phòng lên lưng tôi, rồi bắt đầu dùng tay mà chà sát, kỳ cọ. Rõ ràng là đã đến đây rồi, thấy người ta đang hứng muốn điên, mà Yoshi lại thực lòng muốn tắm rửa. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, quay đầu ra sau mà hỏi:
"Anh tính tắm cho em thật đấy à?"
Yoshi đẩy người tôi vào áp sát tường, sau đó xịt sạch đống xà phòng vừa chà lên lưng tôi xuống. Đoạn, anh quay người tôi lại, nhìn từ đầu đến chân tôi, "Thế lúc tắm với Jihoon, em với nó không tắm thật à?"
Ah!
Cái này... là ghen đây mà?
Phản ứng của Yoshi mạnh mẽ đến mức này, thì ra không phải vì trở thành Thợ săn, mà là vì ghen sao? Rốt cuộc là hôm nay gặp phải Jihoon, cậu đã nói gì làm cho Yoshi phải ghen l*иg ghen lộn đến mức này cơ chứ?
Mặc dù thấy bây giờ Yoshi rất đáng yêu, nhưng mà nếu đã là ghen rồi, thì rõ ràng là tôi không nên để anh hiểu nhầm lâu. Thế là tôi vội vàng giải thích "Em tự tắm phần em, cậu ấy tự tắm phần cậu ấy, tụi em không tắm cho nhau."
Yoshi nghiến răng, đập mạnh cái đùng vào mảng tường bên cạnh tôi, gầm gừ. "Tự tắm thế thì sao phải tắm chung?"
Tôi nuốt nước miếng, sao mình lại phải tắm chung ấy nhỉ? Bỗng dưng tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ là, chuyện của mấy thằng bạn thân ấy mà, ai chả có lúc tắm cùng nhau. "Để... tiết kiệm nước. Tắm cùng lúc sẽ đỡ hao nước hơn."
Yoshi nghiêng mặt. Tôi nhắm mắt chờ đợi. Lý do này thật sự không hề hợp lý một chút nào, nhưng cũng không phải là quá khó để tin. Yoshi tắt vòi nước đang chảy trên đầu chúng tôi đi, nhếch nhẹ viền môi nói: "Không ngờ em lại quan tâm đến nước như vậy, đến mức phải tắm cùng người khác."
Thì, cũng không đến mức đó...
"Thế thì từ nay anh sẽ tắm cùng em."
Tôi gật đầu cười gượng. Nãy giờ bị Yoshi doạ một trận hết hồn, nên cơn hứng tình cũng theo đó mà biến mất. Cơ mà nhìn xuống Yoshi, thì có vẻ anh mới chỉ đang ở bước khởi đầu. Anh bế tôi một lần nữa ra khỏi phòng tắm, trước khi rẽ vào bên trong giường, anh lại đổi hướng, ôm tôi trần trụi đặt lên bàn trà nơi phòng khách.
Tôi nhìn quanh quất một vòng mấy cái cửa sổ, phát hiện ra có một cái rèm chưa kéo xuống, vội che người lại rồi nói với Yoshi: "Anh, kéo rèm cái cửa kia xuống đã."
Yoshi ngồi xuống dưới người tôi, không có ý định gì là muốn nghe lời tôi nói, nhìn tôi chằm chằm. "Hôm nay anh nghe Jihoon nói một chuyện rất kỳ lạ."
Sao vẫn chưa thoát khỏi cái tên Jihoon này nữa? Tôi tưởng mình đã nói xong chuyện này rồi?
Bình thường Yoshi rất ít khi nói chuyện khi hành sự, người hay nói là Jihoon cơ. Riêng về điểm này, tôi thích cách làm của Yoshi hơn. Người đã nóng ran như lửa đốt rồi, sao lại cứ bắt não tôi phải suy nghĩ làm gì cơ chứ?
"Nó ghẹo gì anh?"
"Nó bảo trông em có vẻ thiếu sức sống, hỏi có phải vì anh phục vụ đời sống trên giường cho em không đủ chu đáo hay không."
Tôi nghe xong thì ngơ người không nói được câu nào. Jihoon đúng vẫn là Jihoon, nhìn một cái liếc mắt của tôi là có thể biết được tôi đang nghĩ cái gì. Đến mức này rồi, tôi có muốn chối cũng chẳng được. Yoshi tiến lại hôn ngấu nghiến liên tục vào cổ tôi, rồi lại di chuyển xuống từ từ, làm câu từ muốn thoát ra từ trong miệng tôi cũng theo đó là chuyển biến hết sang a a ưm ưm rất không đứng đắn. Giữa lúc gần đến đoạn quan trọng, Yoshi lại ngẩng mặt lên lần nữa, "Nó bảo em rất tình thú. Có đúng không?"
Tôi ngả người ra sau, đưa tay lên dụi mắt, thở dài, cố tình muốn tránh né câu hỏi này. Yoshi ngồi chờ một hồi lâu, thấy tôi im lặng thì mắt như phát sáng, thẫn thờ "Thì ra là thật."
Cho dù yêu nhau thế nào, thì đối với tôi, chuyện này cũng có đôi chút xấu hổ. Yoshi không ngại cái xấu hổ của tôi, lôi ra một chai gel nhỏ rồi đưa tay lại gần thắt lưng tôi và từ từ tiến vào.
"Yoshi à, chỗ đó... ah..."
Yoshi dùng tay còn lại nhéo nhẹ đùi tôi, miệng cũng đưa lên người tôi mà tiếp tục liếʍ mυ'ŧ, cho đến khi cả người tôi chỉ toàn là mấy dấu hoa đỏ ửng, anh mới chịu buông tha.
"Em đã làm những gì với Jihoon rồi? Kể anh nghe?"
Tôi bấu chặt lấy cánh tay Yoshi, nhìn anh hoảng hốt: "Anh thật sự muốn nghe à? Ngay lúc này luôn?"
Yoshi gật đầu, ánh mắt có phần hoang dại "Thật, ngay lúc này."
"Được rồi," tôi hít một hơi dài, khó khăn cất lời, "Trong... trong... trong..."
Yoshi nâng cả người tôi đặt áp sát lên tường mà bắt đầu hành động, mỗi câu nói của tôi phát ra, anh lại ra sức thúc mạnh vào một cái, làm nước trong mắt tôi từ từ úa ra, ầng ậng đầy đáy mắt. Nội dung câu hỏi trong não tôi cũng bị mơ hồ mà không nhớ nổi nữa. Nhưng Yoshi có vẻ như chưa quên, thấy tôi có vẻ lơ đễnh, anh liền kéo tôi về lại, "Trong chỗ nào?"
"Yoshi..." Tôi bắt đầu giở giọng van nài, "Đừng nói chuyện này nữa được không? Bây giờ em là của anh rồi mà?"
Yoshi hừ nhẹ một phát, kɧoáı ©ảʍ cũng theo đó là túa ra rơi tràn xuống chân tôi. Ngay lúc đó thì anh hôn xuống môi tôi lại, liếʍ sạch đi mấy giọt nước mắt mặn chát mà khi nãy tôi chảy ra, nhẹ giọng bảo:
"Anh xin lỗi, chả hiểu sao anh lại như thế này."
Tôi lắc đầu, "Không sao, với cả, không có gì qua được trò chơi trên trần nhà với anh đâu."
Yoshi hơi nhướn mày, rút ra khỏi người tôi, rồi đưa tay ôm lấy mông tôi, đặt tôi xuống lại ghế sofa mà vuốt ve dịu dàng "Thật à?"
"Thật. Lần đó là đáng nhớ nhất, sảng khoái nhất."
Yoshi bật cười, rồi lại ngước mắt nhìn lên trần nhà của chúng tôi. Như thể đã xác định được mục tiêu rồi, anh lại quay sang thì thầm nhỏ vào tai tôi, khiến tôi rùng hết cả mình.
"Vậy thì lên trần nhà thôi!"
-
Sáng hôm sau, cả người tôi đau nhức đến không thể cử động nổi.
Tôi cứ tưởng chỉ có ma cà rồng mới có thể bám vào trần nhà, không ngờ là thợ săn cũng làm điều đó tốt không thua kém gì cả. Chúng tôi không chỉ chơi trò chơi đó một lần, mà thậm chí thêm vài lần nữa, khiến cho bây giờ, việc rời khỏi giường đối với tôi cũng thật là khó khăn.
Tôi từng có suy nghĩ rằng mình thích tình thú, nhưng sau khi thoả mãn được rồi, thì tôi nhận ra, chỉ cần có Yoshi bên cạnh là đủ, không cần ba cái trò chơi màu mè hại sức khoẻ đến như thế này. Vốn dĩ khi trước, mỗi lần làm xong, tôi còn thấy mong chờ lần sau. Nhưng mà bây giờ, không hiểu sao tôi lại thấy sờ sợ.
Yoshi pha cho tôi một cốc nước chanh, đặt nó bên cạnh giường rồi cho tôi mấy hớp. Tôi đưa tay tìm lấy tay Yoshi, nhìn ngắm cái nhẫn trong tay anh một hồi, rồi tặc lưỡi nói:
"Em quyết định rồi, anh cởi nhẫn ra đi."
Yoshi trố mắt ngạc nhiên "Sao vậy?"
"Hôm qua... như vậy là quá đủ rồi. Thử một lần cho biết thôi, không nên làm thêm. Em sợ quá rồi."
Yoshi cười cười, tiến lại hôn vào môi tôi một cái thật mềm mại, "Anh biết mà."
"Anh biết gì?"
"Anh biết em nghĩ rằng mình thích gì đó mới lạ, nhưng em lại dễ hứng tình hơn khi anh nhẹ nhàng. Đó là lý do anh nhẹ nhàng với em."
Yoshi thản nhiên nói ra câu đó khi bắt tôi uống thêm một ngụm nước chanh nữa.
"Bây giờ, Kyu, là anh hiểu em nhất trên đời."