Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter'S Ring)

Chương 38: Phiên Ngoại II. Người Đàn Ông Dịu Dàng (1)

Tôi có một bí mật, một bí mật nhỏ không tiện nói cho ai biết.

Vốn dĩ tôi định sẽ che giấu cái bí mật nhỏ của mình cho đến khi chui xuống mồ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng xuống mồ được một lần rồi còn gì? Thế nên tôi nghĩ, bây giờ chia sẻ bí mật đó cũng không phải là quá tệ.

Phải nói như thế nào nhỉ? Tôi, là một người... rất tình thú.

E hèm.

Đoạn ở trên, nên được nói nhỏ một chút.

Đương nhiên là tình thú ở trên giường rồi. Còn chuyện gì khác nữa hay sao?

Cuộc sống với Yoshi về cơ bản cũng rất thoải mái, rất vừa ý tôi. Tuy nhiên, về vấn đề ở trên giường thì... đúng là có gì đó thiếu thiếu.

Yoshi nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức, một dấu hickey nhỏ cũng không dám để lên người tôi. Anh cẩn thận đến độ, ngoài giường ra, thì những chỗ khác đều không phải địa bàn để hành sự.

Điều này làm tôi hết mực lo lắng, hết sức quan ngại!

Ngày xưa, tôi cứ nghĩ là tại vì anh là ma cà rồng, cần phải kiểm soát lực và khống chế bản thân, nên mới không dám làm tôi bị thương. Tuy nhiên đến cả khi đã trở thành người bình thường rồi, thì anh vẫn nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí còn tệ hơn hồi làm ma cà rồng, lúc đó anh còn có trò chơi trên trần nhà, thú vị biết bao nhiêu!

Nhưng mà may là lực và tốc độ vẫn không khác gì so với lúc là ma cà rồng.

Đương nhiên là tôi vẫn rất thoả mãn. Có điều, nếu không so sánh thì không có đau thương. Lúc ở với Jihoon, ít ra cậu còn cho tôi mấy dấu hôn đỏ nhè nhẹ khắp người.

Mà đó cũng là nỗi lo lắng trong lòng tôi. Yoshi trông hiền lành là thế, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn còn rất bực bội vụ tôi ở cùng với Jihoon một thời gian. Nếu ngộ nhỡ tôi lại bảo anh mạnh bạo lên một chút, trong lúc vô tình nói ra tên Jihoon thì lại khó xử biết bao nhiêu. Tôi không nghĩ mình sẽ nhầm lẫn tai hại đến thế, nhưng mà phòng trước thì vẫn tốt hơn.

Bởi thế, đáng nhẽ ra hồi còn mang nhẫn, tôi nên đề nghị chuyện yêu ba dữ dội hơn, như vậy thì sẽ không phải đau đầu như bây giờ!

Ha ha. Không, tôi đùa đấy!

Tôi đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa thì trời bắt đầu đổ mưa. Yoshi nhìn quanh quất ra ngoài cửa sổ kính, trên tay cầm một ly cacao nóng mà hớp một ngụm.

"Trời mưa thế này ăn mì là chuẩn bài nhỉ?"

Tôi ngước mặt lên, nhoẻn miệng cười, che dấu mấy ý nghĩ không đứng đắn đang chạy trong não, "Nấu cho em ăn với, lười ngồi dậy quá."

Yoshi thong thả bước lại gần bếp, đổ nước đầy nồi rồi đem qua mà nấu. Giữa lúc đó, thì một tràn tiếng gõ cửa ầm ầm truyền đến trước nhà tôi, làm cả tôi và Yoshi đều giật mình thon thót. Đột nhiên, Yoshi quay lại, nhăn mày, khịt mũi mấy cái rồi phán một câu xanh rờn "Hình như là ma cà rồng."

Tôi giật mình ngồi dậy, tim đập nhanh bất thường, cả người như tự động có cơ chế phòng vệ, cao giọng hỏi: "Sao chúng lại đến đây được?"

Yoshi đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu bảo tôi không được ồn ào, ra sức trấn an "Đừng lo, không mời thì nó không vào được nhà đâu. Nhớ không?"

Tôi gật nhẹ đầu, Yoshi bước tới gần đống cọc gỗ đặt dưới bàn trà ngay phòng khách, rồi lại dè chừng bước lại gần cửa nhà, hé một mắt nhìn ra bên ngoài mà quan sát.

Cả người tôi bất động, đến cả thở cũng không dám, nhìn theo từng hành động nhỏ của Yoshi. Rồi bỗng dưng Yoshi hét lên a một tiếng, vội vàng mở cửa ra, thành công ôm được một thân người nặng trịch vào mình, lôi người kia lê lết tới bên trong.

Tôi hoảng hồn mà chạy lại, chỉ để thấy Jihoon đang dính máu bê bết khắp người, bị Yoshi thả cái phịch xuống sàn nhà một cách thô bạo. Ánh mắt cậu khó khăn mở hờ, miệng phì phò mấy câu không rõ ràng trông có vẻ rất quan trọng.

"Cái gì?" Yoshi đột ngột hỏi. "Có tương cà mất cha hả?"

Tôi phì cười ngước nhìn Yoshi, Jihoon thở thều thào, đưa tay lên ngọ nguậy. Tôi thở dài một hơi, giữ tay Jihoon lại, không để cậu phải tốn công giải thích nữa, quay sang làm dịch giả cho Yoshi, "Có ma cà rồng cấp ba. Sao anh nghe được câu kia hay vậy?"

Yoshi không có vẻ gì là thấy chuyện này buồn cười, vội vàng bước tới cạnh người tôi, bực dọc mà giật tay tôi ra khỏi tay Jihoon, rồi bế tôi ra xa cả thước.

"Đừng có đυ.ng vào người nó. Máu me không, rất bẩn và hôi."

Jihoon nhắm nghiền mắt, lật ngửa người lại, lúc này thanh âm cậu phát ra mới rõ ràng hơn: "Vừa đánh với một con ma cà rồng cấp ba xong, sắp chết rồi."

Yoshi lấy mấy tấm khăn ướt lại, thuần thục lau bớt máu trên người Jihoon đi "Sao lại đi một mình? Cả đội đâu?"

"Vốn không định đánh một mình, chỉ đến tìm mày thôi."

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng Jihoon đang nói chuyện với Yoshi, chứ không phải với tôi, nhưng câu từ phát ra lại có chút nhẹ nhàng và ẩn ý. Tình thế oái ăm kiểu gì thế này? Chẳng nhẽ nhiều tháng không gặp, Jihoon đã nhận ra rằng Yoshi mới chính là người dành cho mình?

Yoshi cười khẩy "Không cần phải đến mức này, tao không đi theo mày đâu."

Câu của Jihoon làm tôi sốc một, thì câu của Yoshi lại làm tôi sốc mười. Yoshi chẳng có vẻ gì là tỏ ra hoang mang với lời nói của Jihoon, lại còn đáp trả rất nhanh và dứt khoát đến như thế, chứng tỏ hai bọn họ đã liên lạc với nhau từ lâu mà không cho tôi biết.

Tôi luôn tin rằng quả báo sẽ luôn đến. Trước đây tôi đùa giỡn tình cảm của Jihoon và Yoshi, nên bây giờ ông trời muốn trừng phạt tôi, cho tôi thành nam phụ đáng thương trong cuộc tình giữa thợ săn và ma cà rồng của bọn họ.

Tôi với tay lấy một tấm mền, che lại nỗi uất ức mà mình đang phải chịu ngay lúc này. Bảo sao Yoshi chả bao giờ muốn mạnh bạo với tôi, vì anh muốn mạnh bạo với người khác chứ gì?

Jihoon rên lên đau đớn khi lỡ xoay ngang người, tay rút ra từ trong túi một thứ hình vòng tròn sáng bóng, khiến tôi há hốc mồm đợt ba.

"Không cần mày phải đi theo tao. Nhưng đeo cái này vào đi, của mày đó!"

Yoshi cầm chiếc nhẫn trong tay Jihoon, đưa lên ngắm nghía một vòng, rồi không một động tác thừa mà đút nó thẳng vào trong ngón tay mình, "Đúng là dành cho tao, rất vừa."

Chết tiệt. Còn dám cầu hôn trước mặt tôi như thế này luôn?

Tôi khó chịu đập đập vào ngực mình, ho khan mấy tiếng. Lúc này thì Yoshi mới chịu quay lại, chạy đến bên tôi mà ân cần hỏi: "Em có sao không?"

Sao mà không sao được? Anh thử nhìn người yêu mình ngang nhiên đồng ý lời cầu hôn của người khác trước mặt mình đi, rồi để xem cảm giác thế nào?

Yoshi đưa đến cho tôi một ly nước lọc, rồi vừa nhìn tôi uống hết ly nước, vừa đều tay vỗ vỗ lưng tôi. Tôi uống xong nước, liền quay lại nhìn Yoshi khó chịu "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Yoshi bối rối, "Anh làm sao?"

"Làm sao nữa? Anh nghĩ gì mà lại đồng ý?"

"Anh... chưa, anh chưa đồng ý mà?"

Tôi chỉ vào nhẫn trên tay Yoshi, "Thế thì cái gì đây?"

Yoshi vội vàng cởi nhẫn ra, nắm tay tôi mà dỗ dành "Anh chỉ ướm thử thôi. Anh xin lỗi mà. Nếu em không thích, thì anh sẽ không làm thợ săn nữa."

"Đương nhiên là em không thích rồi." Tôi quay qua hướng khác, buột miệng nói. Nhưng rất nhanh sau, nội dung câu cuối của Yoshi mới truyền đến não tôi, làm tôi hoảng hồn mà quay đầu lại, "Ý anh là sao? Làm thợ săn là thế nào?"

Yoshi chỉ về hướng Jihoon đang nằm vật vã, lúc này đã ngủ say như chết từ bao giờ, hoặc ngỏm thật rồi cũng nên, Yoshi lại nói "Nó tới thuyết phục anh quay lại làm thợ săn đây. Sao em ngạc nhiên thế?"

Tôi hơi hạ cái mền trên người xuống, trố mắt nhìn Yoshi.

Từ đã...

Nếu Yoshi quay trở lại làm thợ săn, thì không phải là... thú vui trên giường của tôi sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều sao?

Bỗng dưng tôi tưởng tượng được cảnh mình cười ranh ma, trong khi thực tế, tôi vẫn đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác không chỗ nói.

"Đằng nào anh cũng không tính quay lại, chỉ cầm lên đeo thử một chút thôi." Yoshi xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay mình, đút nó vào túi, nhưng kịp thời bị tôi ngăn lại.

"Đợi đã. Suy nghĩ thêm đi."

"Hả? Không phải em mới bảo anh đừng làm à?"

"Lúc đó khác, bây giờ em đổi ý rồi."

"Bỗng dưng?"

Tôi ngồi nghiêm chỉnh lại, giải thích cho Yoshi, "Tụi mình ở chỗ đồng không mông quạnh này cũng được một thời gian rồi. Em luôn có cảm giác rất bất an khi ra đường vào ban đêm."

"Nhưng em có bao giờ ra đường..."

Tôi đưa một ngón tay lên xuỳ Yoshi, khiến anh im bặt, "Bởi vì em sợ ma cà rồng tấn công lắm. Nếu anh trở lại làm Thợ săn, thì có thể bảo vệ em rồi?"

Yoshi mím môi trầm ngâm một lúc, mãi sau mới quay sang nhìn Jihoon đang nằm trên sàn nhà mà thở dài: "Thôi được, để lúc Jihoon tỉnh dậy, anh sẽ nói chuyện với nó."

Jihoon không mất nhiều thời gian để tỉnh dậy, vừa dậy xong đã đi đứng khoẻ re như thể chưa từng có cơn thở thều thào lúc mới bước vào nhà tôi. Lúc cậu đột ngột ngồi lên, tôi và Yoshi còn đang cùng nhau ăn mì, cười hô hô vào một chương trình trên Netflix. Jihoon bước tới, thản nhiên mà giật lấy cây đũa trong tay tôi, gắp một sợi mì mà ăn ngấu nghiến.

Tôi kêu lên oai oái "Sao lại dùng đũa của tao? Bẩn chết được!"

Jihoon ngẩng mặt lên nhìn tôi dò xét, rồi tiếp tục vô tư mà gắp một miếng kimchi cho vào miệng. Ăn uống xong xuôi rồi, mới trả đũa lại cho tôi, "Ngày xưa dùng chung đũa mãi, sao bây giờ lại ngại?"

Tôi chớp chớp mắt, quay sang nhìn Yoshi đang đực mặt ra, hít một hơi thở mà gằn giọng "Lúc đó tao còn độc thân, bây giờ có người bên cạnh rồi. Mày muốn chết hả?"

Jihoon cười giòn tan trước thái độ của tôi, quay sang nhìn Yoshi mấy giây rồi mới nói tiếp "Biết rồi, xin lỗi. Là tao sai! Tắm chung, ngủ chung, ăn chung, là không được nữa chứ gì?"

Tôi có cảm giác Jihoon đến đây là để phá chuyện của tôi và Yoshi. Chứ ai đời không không lại nhắc tới mấy chuyện từ xưa lắc xưa lơ làm gì? Chưa đợi tôi nói thêm, Yoshi đã đập bàn một cái mạnh, rồi quay sang nhìn tôi và Jihoon bằng vẻ mặt rất khó coi.

"Đừng nói chuyện tầm phào nữa. Chuyện ma cà rồng khi nãy mày đánh thì thế nào?"

Jihoon xém nữa thì phụt hết đống mì trong miệng ra ngoài lỗ mũi, nín cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Yoshi. Yoshi thấy vậy càng nắm chặt nắm đấm hơn. Tôi đưa đến cho Yoshi một chai nước, tay tự động lui về sau lưng anh mà vỗ về.

"Đúng rồi, như lúc nãy tao nói đó. Mày không cần phải đi theo bọn tao, chỉ cần lâu lâu bọn tao gặp phải ma cà rồng mạnh, thì mày đến giúp đỡ một tay là được. Trong lúc đó thì nhớ giữ nhẫn bên mình, thấy thế nào?"