Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter'S Ring)

Chương 41: [Jaesahi] PN III. Bức Thư Của Yoon Jaehyuk (2)

Chín bức thư tình của Asahi.

-

Tuần thứ nhất.

Jaehyuk à,

Đừng ở chỗ anh Yoshi với Junkyu nữa. Phiền người ta.

Asahi.

-

Tuần thứ hai.

Jaehyuk,

Về lại Osaka đi, tớ cho cậu ngủ một mình, không dành giường của cậu nữa.

Asahi.

-

Tuần thứ ba.

Jae,

Thôi được, không bắt cậu ngủ một mình, sẽ vẫn ngủ chung với cậu.

Vậy về được chưa?

Asahi.

-

Tuần thứ tư.

Jae,

Tớ xin lỗi, lần đó tớ sốc quá nên mới nói không thôi. Cứ thật ra tớ định trả lời kiểu khác.

Asahi.

-

Tuần thứ năm.

Jaejae,

Ý cậu là sao? Quay về đây đi rồi tớ sẽ trả lời đầy đủ cho cậu nghe.

Asahi.

-

Tuần thứ sáu.

Jaehyukie,

Được rồi. Tớ công nhận, thư tớ viết hơi ngắn.

Tớ xin lỗi.

Cậu muốn thế nào? Tớ sáng tác thơ cho cậu đọc nhé?

Asahi.

-

Tuần thứ bảy.

Jaehyuk này,

Nhưng nếu tớ cho cậu đọc thơ, thì cậu có về lại Osaka không?

Asahi.

-

Tuần thứ tám.

Jaejae,

Không biết cậu thích thể loại thơ nào, thơ hành động, trữ tình, thơ hài, hay thơ cách mạng?

Bởi vậy nên tớ sẽ sáng tác thơ ba chữ Yoon Jaehyuk cho cậu nghe trước nhé?

Yoon: Yoon Jaehyuk

Jae: Che kín bầu trời

Hyuk: Húc thẳng vào tim em.

Đừng quan tâm nhiều về nghĩa. Tớ chỉ viết vậy để vần thôi.

Nhưng mà nếu cậu muốn quan tâm, thì cũng được.

Asahi.

-

Tuần thứ chín.

Đừng nói như vậy. Tớ thật sự không có ý thả thính cậu mà.

Chỉ là tớ sinh ra đã lãng mạng như vậy rồi.

Thôi, hôm nay tớ sẽ sáng tác tiếp thơ ba chữ Asahi nhé? Lần này không lãng mạng nữa?

A: A cha cha cha

Sa: Sa cơ lỡ vận

Hi: Hi hi hi hi

Thế này có đủ hài chưa?

Sau thư này mà cậu không về nữa, thì tớ sẽ giận cậu.

Asahi.

-

-

Tôi ngồi bên bàn ăn, chống một chân lên gác, tay lấy mấy miếng trái cây nhét vào miệng, lẳng lặng quan sát Yoon Jaehyuk đang độc chiếm ghế sofa trong phòng khách nhà tôi.

Yoshi ngồi bên cạnh, ghé tai nói nhỏ: "Lần này đọc có vẻ lâu hơn mọi lần nhỉ?"

Tôi ừ hử mấy tiếng lấy lệ.

Bình thường bức thư dài dưới mười lăm chữ, thì Jaehyuk phải dành mất mười lăm phút để đọc. Sau đó sẽ ngay lập tức xắn tay áo lên mà hí hoáy viết một bức thư dài bằng một trang giấy A4 mà trả lời lại.

Nhưng từ lúc cầm thư đến bây giờ, là đã hơn ba mươi phút rồi, ấy thế mà cậu vẫn chưa có vẻ gì là muốn đặt nó xuống.

"Hình như thư này dài lắm." Tôi quay sang thủ thỉ với Yoshi.

"Hình như là thơ."

"Thật á?"

"Đợt trước anh có đọc lén, thấy bảo cậu bạn kia sẽ viết thơ cho Jaehyuk."

Bỗng dưng Jaehyuk gục đầu xuống, nước mắt tuôn thành hàng rơi lã chã, khiến cho tôi và Yoshi phải hoảng hồn chạy lại đến xem có chuyện gì. Yoshi chưa cần biết lý do vì sao Jaehyuk khóc, đã vội vàng an ủi.

"Đừng lo, đời còn dài, trai còn nhiều. Không có người này thì có người khác. Người linh hoạt như em thì sẽ dễ sống thôi."

Tôi thúc nhẹ Yoshi một cái. Ý anh bảo người linh hoạt là người như thế nào?

Jaehyuk lắc lắc đầu, vuốt một tay lên lau má, "Không phải..."

Tôi đẩy Yoshi sang một bên, làm anh ngã nhào xuống đất, bàn tay đang cầm mấy bức thư của Jaehyuk cũng bị Yoshi giật một phát rơi vãi xuống dưới sàn nhà. Tôi đến bên cạnh, ngồi xoa xoa vai cậu. "Sao khóc?"

Yoshi ngồi bên dưới, cầm vội bức thư của Asahi gửi đến, liếc mắt đọc thật nhanh, sau đó đưa tay lên che miệng, trố mắt nhìn tôi và Jaehyuk, không nói nên được lời nào.

Biểu cảm này là thế nào đây?

Tôi thấy thế, liền giật mạnh bức thư trong tay Yoshi qua mà đọc.

Cái gì thế này?

Hai đứa này tán tỉnh nhau bằng thơ hài à?

Yoon Jaehyuk lại càng khóc to hơn, trong mấy tiếng vỡ vụn phát ra, tôi nghe thấy cậu nói: "Em nhớ Hikun quá. Về lại Osaka đây."

Jaehyuk đi vừa tròn một tháng, thì tôi lại nhận thêm một bức thư nữa từ cậu. Tôi không biết cậu có ý định muốn gửi thư qua lại như thế này đến tận bao giờ nữa. Nhưng mà dù sao thì cũng là sở thích của Jaehyuk, nên tôi đành phải tặc lưỡi bỏ qua, cứ hùa theo mà chơi trò gửi thư qua lại. Đằng nào thì tôi cũng rảnh.

Nhưng có vẻ như lần này sẽ là lần cuối cùng tôi nhận được thư của cậu, bởi vì trong thư viết:

"Tháng Tư,

Anh Junkyuuuu.

Xin lỗi và cảm ơn anh nhiều vì khoảng thời gian em đến quậy anh và Yoshi nhé!

Thật ra em cũng không muốn làm phiền đời sống trăng mật của hai người đâu, nhưng mà biết sao được, lúc đó em buồn quá.

Nhưng mà bây giờ thì, mọi chuyện cũng ổn lắm rồi!

Vừa bước về lại căn nhà của Asahi ở Osaka, là em đã ngay lập tức chấn chỉnh tinh thần mình ngay. Lần này em đến đây không phải để nghe mấy lời từ chối vô tri như lần trước nữa.

Vì vậy, lúc Hikun mở cửa đón em, là em đã ngay lập tức tỏ tình.

Anh biết là em ngại kể mấy chuyện này mà. Nên sẽ không kể cụ thể cho anh nghe mọi chuyện diễn ra như thế nào đâu, nhưng về cơ bản là như thế.

Lời tỏ tình lần này của em được đầu tư bài bản hơn lần trước. Em còn mua cả rất nhiều hoa mang theo để tặng bạn ấy nữa cơ.

Thế rồi bạn ấy bảo, bạn ấy cũng thích em.

Bảo là, lần trước do sốc quá, nên câu từ không sắp xếp được rõ ràng, nên mới bảo không thôi.

Ha ha.

Thật ra thì, em cũng chả bất ngờ lắm.

Làm gì có ai chối từ được nét quyến rũ ngọt ngào của Yoon Jaehyuk này cơ chứ?

Bây giờ tụi em đang hẹn hò với nhau, một người, một ma cà rồng, quá sức là hạnh phúc.

Thôi được, thôi được!

Thì cũng gần hạnh phúc. Có điều, tụi em vẫn đang suy nghĩ rằng em nên trở thành ma cà rồng, hay là Asahi nên trở lại thành người.

Vì kiểu gì hai chúng em cũng sẽ hạnh phúc thôi, nên em vẫn đang đánh giá cái lợi và cái hại của việc trở lại thành ma cà rồng.

Nhưng mà, em mà biến thành ma cà rồng, thì chắc cái tên Haruto phải bực mình muốn điên người ấy nhỉ?

Kiểu hắn đang chực chờ để chôm cho bằng được cái nhẫn của Asahi cơ mà? Thế nhưng giờ cả hai đứa em đều thành ma cà rồng, thì còn khuya Haruto mới cười nổi.

Nhưng mà em thì rất là hạnh phúc.

Muahahahaha.

À, lần sau em không gửi thư cho anh nữa đâu. Ngày xưa thì không biết, chứ giờ em đã là chậu có bông rồi, cứ gửi thư cho người con trai khác miết như thế này thì bông của em ghen mất.

Đương nhiên bạn ấy không nói. Nhưng không phải kẻ biết điều, luôn là kẻ tự nhận ra tâm tình của người khác, mà không cần nghe người ta giãi bày hay sao?

Thử hỏi Hikun đã cảm thấy buồn tủi biết bao nhiêu khi bấy lâu nay em cứ gửi thư cho anh hoài như vậy.

Ôi! Thật đau lòng.

Vậy đó.

Thân ái và chào quyết thắng!

Ký tên

Chồng của Asahi."

Tôi gập bức thư lại, quay sang nhìn Yoshi rồi cười khẩy một cái. "Chuyện tình yêu của người ta thật nhẹ nhàng tình cảm, ghen tỵ biết bao nhiêu."

"Tình yêu của mình cũng nhẹ nhàng mà?"

"Nhẹ nhàng chỗ nào thôi, chứ giai đoạn chưa yêu nhau thì cẩu huyết muốn chết."

Yoshi gật gù, cắm mặt vào điện thoại, đọc đọc gì đó rồi nói: "Haruto bảo nếu Asahi và Jaehyuk mà biến thành ma cà rồng, thì nó sẽ gϊếŧ cả hai."

"Tàn bạo vậy sao?" Tôi thờ ơ trả lời.

"Ừm, nói thật," Yoshi đặt điện thoại xuống, uống một ngụm nước, "Haruto nhìn vậy chứ biết cách giữ sức lắm. Cỡ Asahi và Jaehyuk thì chắc mất năm phút là tắt thở."

"Cũng đâu chắc gì khi Asahi thành người rồi thì Haruto sẽ tha mạng cho hai đứa?"

Bỗng dưng Yoshi hơi đanh mặt lại, cúi người lại gần chỗ tôi mà thì thầm. "Có lẽ trong nhật ký, Haruto không đề cập đến việc này. Nhưng nó thích gϊếŧ ma cà rồng hơn gϊếŧ người."

Tôi nhăn mặt. "Khϊếp vậy? Tin chuẩn không?"

"Sao không? Hồi đó nếu không vì trường hợp của anh khá lạ lùng, khiến nó cảm thấy hứng thú, thì có khi nó gϊếŧ anh lâu rồi. Sau này nó cứ than phiền như vậy mãi, bảo anh là một cái đuôi vô dụng, chỉ muốn gϊếŧ sạch rồi đem giấu xác đâu đó cho khuất mắt."

Đời ma cà rồng lắm thứ lạ thật. Có con thì hiền lành mà ngây thơ nhưng lại là sát nhân hàng loạt như Yoshi. Có con thì lại chuyên đi hút máu sinh vật kỳ lạ. Giờ lại có con chỉ đi gϊếŧ ma cà rồng.

"Với cả, Jaehyuk thích Asahi nên không thể thành ma cà rồng bằng máu của cậu ấy được. Nếu không quen ma cà rồng nào khác, thì Haruto là người duy nhất mà hai đứa có thể nhờ."

Tôi tặc lưỡi, cầm điện thoại lên, bấm số gọi đến thẳng số điện thoại của Jaehyuk. Khi đầu giây bên kia vừa bắt máy trả lời, tôi đã vội nói: "Hai đứa, biến thành người hết cho anh."