Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi, Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông

Chương 44: Cảnh Xuân Tươi Đẹp

“Lưu sư phụ có tay nghề này, cũng nên gọi người một tiếng Lưu sư phụ.” Lâm Nhiễm trịnh trọng nói.

Lưu Thiết Thụ ngẩn người, ngược lại đưa tầm mắt nhìn về hướng bản vẽ.

Từ ban đầu không chút để ý đến khϊếp sợ, cuối cùng là lắp bắp mở miệng: "Đây, đây là lê?”

Lâm Nhiễm gật đầu: "Lưu sư phụ thật tinh mắt.”

“Chỉ là này vì sao lê này lại là cong?” Lưu Thiết Thụ khó hiểu hỏi.

“Ta quan sát lê thẳng thấy lúc quay đầu hơi khó khăn, cũng không dễ khống chế mức độ cày ruộng sâu cạn, vậy nên cải thiện vấn đề này, cũng không biết làm như vậy có được hay không.”

Lâm Nhiễm giải thích một hồi, sau đó nói tiếp: “Lưu sư phụ có thể dựa theo bản vẽ này để làm ra một bộ lê cong như vậy không? Làm thử xem thế nào, nếu dùng tốt thì ta đổi, nếu không dùng tốt thì ta lại cải tiến.”

“Cô nương vẽ rất rõ ràng, tiểu nhân dựa theo bản vẽ thì chắc là có thể làm ra được.” Đôi mắt của Lưu Thiết Thụ cũng không rời khỏi bản vẽ, trong lòng đã sớm tưởng tượng ra nên làm như thế nào.

“Một khi đã như vậy thì giao cho ngươi.”

Lưu Thiết Thụ khom lưng chắp tay thi lễ: "Cô nương yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của cô nương.”

Ngày hôm sau, lại là một ngày cảnh xuân tươi đẹp.

Nhưng mà có một số người sắc mặt không được tươi đẹp như vậy.

Đã hai ngày không được đọc sách, Lâm Nguyên cảm thấy cả người có chút khó chịu và lo âu.

Ở phía sau đỡ lê liên tiếp mất tập trung, ngay cả con bò cũng phát hiện hắn không thích hợp, liên tục kêu “Mu mu mu”.

Lâm Tang ở phía trước không kiên nhẫn rống lớn: "Huynh có ý gì? Đến lượt ta thì huynh liên tục làm rớt lê, không muốn đỡ lê thì huynh nói thẳng đi? Dùng mưu mẹo cái gì!”

Công việc đỡ lê này còn mệt hơn dắt bò ở phía trước.

Gương mặt của Lâm Nguyên đen thui, chậm rãi mà đỡ lê, không nói lời nào.

Lâm Nhiễm đứng ở xa nhìn, đã đoán được Lâm Nguyên suy nghĩ cái gì.

Chờ đến lúc nghỉ ngơi, nàng gọi Lâm Nguyên đến bên người, hỏi: "Một buổi sáng mất tập trung, là mệt mỏi sao?”

Lâm Nguyên lắc đầu, đôi môi run rẩy không nói ra một chữ.

Lâm Nhiễm cạn lời, một nam nhân... Được rồi, một thiếu niên mười hai tuổi, cả ngày hỏi cái gì cũng không trả lời, thật phiền.

“Muốn cái gì thì nói ra, nếu không đợi bỏ qua cơ hội này rồi thì chưa chắc ta sẽ có kiên nhẫn nghe đệ nói.”

Có lẽ là phát hiện Lâm Nhiễm có chút không kiên nhẫn, Lâm Nguyên liếc nhìn nàng mắt một cái, cúi đầu nói: “Trưởng tỷ, hai ngày rồi ta chưa đọc sách.”

Quả nhiên là như vậy!

Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm…cái đầu của nhị đệ ở trước mắt.

Đứa nhỏ này là thật sự thích đọc sách, từ lúc biết tất cả các chữ liền bắt đầu đọc tất cả các loại sách.

Cũng không biết cái đầu này lớn lên như thế nào, đọc nhiều sách như vậy, nhưng ở Quốc Tử Giám làm bài kiểm tra lớn hay nhỏ gì cũng là người xếp cuối cùng.

Không sai, chính là người cuối cùng, chưa từng có ngoại lệ.

Mặc dù là như vậy nhưng hắn vẫn chăm chỉ hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, ngay cả các tiến sĩ, giáo tập ở Quốc Tử Giám cũng cảm động trước sự chăm chỉ của hắn, không đành lòng mắng chửi hắn.

Nhưng mà các tiến sĩ, giáo tập có hàm dưỡng này, còn những học sinh Quốc Tử Giám kia lại không có.

Cũng không biết Lâm Nguyên ở Quốc Tử Giám đã chịu tổn thương gì, ngay cả giáo tập cũng nhìn không được.