Sau khi Lâm Nghĩa bị mời gia trưởng, từ lời nói uyển chuyển của giáo tập kia mà kéo tơ lột kén, cuối cùng cũng hiểu ý của giáo tập.
Đứa nhỏ nhà ngươi không có thiên phú trong phương diện đọc sách, so với ở học đường bị người khác cười nhạo đến mức bị tổn thương tâm lý thì còn không bằng về nhà nghỉ ngơi đi.
Vì vậy, Lâm Nghĩa xin nghỉ dài hạn cho Lâm Nguyên, đưa hắn về nhà nghỉ ngơi.
Sau khi Lâm Nguyên về nhà, ngày ngày nhốt mình ở trong phòng đọc sách,
Lâm Nguyên bị ánh mắt sáng ngời của trưởng tỷ nhìn chằm chằm, không được tự nhiên mà rụt cơ thể lại.
Lâm Nhiễm chớp mắt, hoàn hồn nói: “Tiên sinh từng nói đọc sách không thể chỉ mê đầu khổ đọc, đầu của đệ chỉ lớn bằng bàn tay.”
Lâm Nhiễm vươn một bàn tay trắng nõn ra: "Mỗi ngày đệ nhét nhiều tri thức vào trong đầu như vậy thì sao có thể nhớ hết?”
“Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, buổi chiều đệ đọc sách ở trong phòng, buổi sáng ra ngoài lao động, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, hiệu suất đọc sách mới cao được”
Lâm Nguyên cũng mặc kệ cái gì là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, chỉ cần có thể cho hắn đọc sách là được.
“Vâng, trưởng tỷ!” Một cậu bé choai choai nhoẻn miệng cười, lộ ra một nụ cười khờ khạo.
Lâm Nhiễm vỗ đầu vai của hắn: "Trẻ nhỏ phải cười nhiều mới tốt, ngày thường đệ quá buồn rầu, sau này phải cười nhiều một chút.”
Lâm Nhiễm không nói một điều là nhị đệ này của nàng còn có chút nặng nề.
Đi đường không có tiếng động, thường xuyên tự dưng im lặng đi đến trước mặt ngươi, đột nhiên mở miệng dọa ngươi tới sợ chết kiếp.
Lâm Nguyên có chút không được tự nhiên mà thu lại nụ cười, lại xuống đất làm việc.
Lâm Tang hừ hừ với bóng lưng của hắn: "Dựa vào cái gì mà chỉ có hắn được làm việc nửa ngày?”
“Bởi vì, đệ nợ tiền” Lâm Nhiễm thì thầm nói: "Nếu đệ không muốn làm, thì trả cái tay kia lại cho ta đi”
Lâm Tang run lên, vội vàng đuổi theo Lâm Nguyên.
Vừa chạy vừa vỗ hai tay vang lên bạch bạch: “Ai bảo tay ngươi không nghe lời, ai bảo ngươi đi đánh cuợc...”
Lâm Nhiễm nhìn hai người luống cuống tay chân ở ngoài ruộng: "Chậc...Còn phải dạy dỗ thêm, dạy dỗ tốt cũng là hai sức lao động!”
Lâm Nhiễm không quản hai người ở ngoài ruộng nữa, mà trở lại thôn trang.
Lấy những hạt giống rau dưa đã mua ra chọn lựa.
Mùa xuân là ngày lành vạn vật sống lại, nàng muốn tranh thủ thời gian này trồng nhiều rau dưa một chút.
Đầu tiên là lấy hạt giống bí đỏ, ngồi ở bàn đá trong sân, cẩn thận dạy hai tiểu nha đầu chọn lựa hạt giống tốt.
Lê Hoa không rõ nguyên nhân: "Cô nương, vì sao chúng ta phải trồng rau ạ?”
Công việc trồng rau này ở thôn trang đã có người làm rồi mà.
Lâm Nhiễm lấy ra một hạt giống bí đỏ có hình dáng không tốt lắm: "Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao?”
Lê Hoa: “Câu gì ạ?”
Lâm Nhiễm bày ra vẻ mặt thâm sâu nói: “Tự mình trồng rau dưa thì ăn vào sẽ vô cùng thơm ngon.”
Hai đóa hoa: “...”
Động tác của Lâm Nhiễm rất nhanh, chỉ một chốc lát đã chọn lựa ra hạt giống bí đỏ tốt.
Thật ra nàng không thích ăn bí đỏ, nhưng nàng thích ăn ngọn rau bí đỏ.
Xé lớp màng của ngọn rau bí đỏ, xào chung với ớt cay và tỏi băm, tươi mát giòn giòn, ăn với cơm vô cùng ngon!
Hoa bí đỏ nấu canh thịt nạc băm, canh tươi mát ngon miệng!
Lê Hoa không rõ cô nương nhà mình đang vui vẻ vì chuyện gì, nàng ấy có hỏi qua, trong thôn trang cũng có trồng những loại rau dưa này.