Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi, Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông

Chương 43: Lê Cong

Từ sau khi cô nương bị rơi xuống nước, có rất nhiều suy nghĩ mà bọn họ đều không đoán ra được.

Ví dụ như hiện tại, bọn họ thật sự không hiểu vì sao cô nương lại thích trồng trọt như vậy!

Nếu như Lâm Nhiễm có thể nghe thấy tiếng lòng của hai cô nương thì chắc chắn sẽ gào khóc kêu to: Không trồng trọt thì cô nương ta sẽ bị đẩy vào hố lửa đấy!

Lâm Nhiễm nhớ lại vị trí đồng ruộng nhà mình cùng với vị trí địa lý xung quanh để vẽ một bản đồ địa hình đơn giản.

Theo tờ giấy này, lại vẽ một bản khác, bên trên thêm mương máng và đập trữ nước linh tinh.

“Ôi —— Còn phải mời người có hiểu biết về phương diện này tới mới được.”

Thời tiết hiện tại cũng không có cách nào đào kênh mương, còn phải lên kế hoạch cẩn thận mới được.

Đặt hai tờ giấy sang một bên, lại bắt đầu vẽ lê cong.

Cũng không biết thế giới mình xuyên không đến là thế giới nào? Dân phong mở ra như Đại Đường, nhưng lại có chút đồ vật tương đối lạc hậu.

Ví dụ như lê cong này.

Vừa rồi thấy quản sự lấy ra là lê thẳng.

So với lê thẳng thì lê cong càng dễ bề quay đầu và cày ruộng, thao tác linh hoạt, càng tiết kiệm sức người và súc vật hơn.

Lê cong ở trong lúc canh tác có thể điều chỉnh mức độ xuống đất sâu hay cạn, giảm bớt lực cản, dễ cày sâu cuốc bẫm, có thể nói là tương đối tiên tiến trong thời đại lạc hậu này.

Kiếp trước trong nhà ông ngoại có một cái, ông ngoại xem như bảo bối mà treo ở trên tường, còn thường xuyên lấy xuống chà lau một chút.

Lâm Nhiễm từng tò mò bảo bối của ông ngoại, thường xuyên lấy xuống nghiên cứu, vậy nên nàng biết kết cấu của lê cong này.

Nàng dựa theo ký ức trong đầu để phác họa một chút, ngay cả cơm trưa cũng chỉ qua loa ăn một chút.

“Ồ ~ chính là như vậy.”

“Lê Hoa ~~” Lâm Nhiễm lớn tiếng kêu một tiếng.

Lê Hoa lập tức đi từ ngoài cửa vào: “Cô nương, ngài đói bụng ạ? Trong phòng bếp chuẩn bị canh nấm tuyết, nô tỳ đi...”

Lâm Nhiễm vội vàng ngăn cản nàng ấy: “Ta không đói bụng, ngươi ra sân ngoài tìm Trương quản sự, bảo ông ấy tìm một thợ mộc tay nghề tốt và đáng tin tới đây.”

“Vâng, cô nương.” Nói xong nàng ấy cộp cộp cộp chạy đi.

Nha đầu Lê Hoa này không chững chạc bằng Đào Hoa, nhưng mà cô nương này có gương mặt thích cười, hoạt bát rộng rãi, có thể nói chuyện được với nha hoàn, gã sai vặt và bà tử trong các sân trong phủ.

Trong Kinh Thành có chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì nha đầu này cũng có thể hóng hớt được.

Nếu nói Đào Hoa là một quản gia tốt, vậy Lê Hoa chính là một người hỏi thăm tin tức rất tốt.

Lê Hoa đi nhanh, trở về cũng nhành: “Cô nương, Trương quản sự mang theo thợ mộc tới, thì ra trong thôn trang chúng ta có nuôi dưỡng thợ mộc đó.”

Lâm Nhiễm vỗ tay một cái: “Vậy thì tốt quá.”

Trải qua lời miêu tả của Lê Hoa, Lâm Nhiễm đã biết thôn trang nhà mình có một quản sự tên Lưu Thiết Thụ, có tay nghề gia truyền.

Tới thế hệ của ông ấy, bởi vì mấy năm trước phía nam ngập lụt, vì mạng sống nên ông ấy tự bán mình cho Lâm gia, vẫn luôn làm việc ở thôn trang.

Giúp đỡ sửa chữa nông cụ, sửa chữa gia cụ gì đó.

“Lưu sư phụ, nhìn xem bản vẽ này đi” Đào Hoa rất có ánh mắt mà đưa bản vẽ của Lâm Nhiễm đến trước mặt Lưu Thiết Thụ.

Lưu Thiết Thụ khϊếp sợ mà khom lưng: “Không dám nhận một tiếng sư phụ của cô nương.”