Tán Tu

Chương 20

Một đạo độn quang màu đỏ mang theo khí tức tà ác xẹt ngang bầu trời, kẻ đang phi hành mang theo vẻ mặt cực kì sợ hải, như gặp phải quỷ mà cố hết sức phi xa hơn, nhưng luồng sáng phía sau cứ bám theo gã không buông làm gã không tài nào thoát ra được.

Nhìn người đang đuổi đến ngày càng gần thì tên kia càng cuống lên dừng lại mà chửi ầm lên:

"Tên khốn kiếp, ta với ngươi không thù không oán cớ gì lại đuổi gϊếŧ đến tận đây hả?"

Độn quang phía sau cũng từ từ dừng lại, người truy đuổi không ai khác đó chính là Lý Hổ, nhìn kĩ lại thì thân thể hắn hiện tại khắp nơi đều là vết thương do chiến đấu, linh khí trong cơ thể của hắn cũng nhanh chóng chữa trị, hắn cũng lạnh mặt trả lời:

"Ngươi mới đầu còn muốn gϊếŧ ta đoạt bảo, bây giờ còn nói không thù không oán ư, với lại ngươi cũng là kẻ mà ta cần tìm, Lưa Ôn, đệ tử của Hoả Vân Tông, gϊếŧ hại sư phụ hãm hại đồng môn, cảnh giới kim đan tam tầng, truy sát năm vạn trung phẩm linh thạch, ta nói đúng chứ"

"Hoá ra là như thế, ngươi bắt được ta đi rồi hả nói"

Đang lúc hắn muốn vận dụng linh khí thì không tài nào dùng được, lúc này hắn như bị nắm chặt ở giữa không trung không thể di chuyển được.

"Muốn dùng ngươi để rèn luyện chút, nhưng ngươi quá yếu, dừng lại tại đây thôi" hắn trầm ngâm nói, tên kia chưa kịp nhận ra điều gì thì đã không còn ý thức, thu xác của gã vào túi càn khôn rồi hắn cũng biến mất tại chỗ.

Trong một thạch động, Lý Hổ đang đả toạ trị thương, Sở Thiên từ lúc tỉnh lại cũng không có việc gì làm thì ngồi một chỗ nhàm chán xem hắn trị thương.

Lý Hổ sau một hồi chữa trị, các vết thương cũng biến mất, da thịt trơn nhẵn như chưa hề có chuyện gì, đôi mắt hắn từ từ mở ra, quang hoa lưa chuyển trong mắt cũng ẩn đi, Sở Thiên thấy hắn thoát khỏi nhập định cũng bay lại gần nói:

"Cách này của ngươi có vẻ được, nhưng hiệu quả lại quá chậm, hơn nữa ngươi cứ để kẻ khác đánh vậy lỡ có ngày gặp phải tuyệt thế thần binh hay thứ gì có thể lấy mạng ngươi thì tính làm sao hả" hắn tò mò hỏi.

"Không cần ngươi quan tâm, miễn hiệu quả là được, ta cũng không phải đi tìm chết" hắn đáp.

" Xem ngươi nói kìa, hay là ngươi làm giao dịch với ta, nếu ngươi giúp ta tìm vài món bảo vật thì ta cho ngươi một bộ luyện thể quyết như thế nào" thần hồn bay vòng quanh hắn nói.

Hắn biết Sở Thiên từng giúp hắn sửa công pháp, chắc chắn y tạm thời cũng sẽ không có lý do để lừa hắn, mặc dù biết y đang lợi dụng mình nhưng đôi bên cùng có lợi thì hắn cũng không có gì mà không giúp y.

"Được, thành giao" hắn nói.

"Thành giao" Sở Thiên đáp.

Trong bóng đêm, người ngồi trên bỗng mở bừng mắt, hắn có cảm giác như thứ gì vừa thay đổi nhưng hoàn toàn không nắm bắt được.

"Chắc là ta nghĩ nhiều, mọi thứ đều sẽ như ý ta mà thôi" hắn thì thầm rồi nhanh chóng chìm vào mặc định.

Lý Hổ sau khi tu luyện thì hắn cũng đi nghỉ ngơi, chỉ còn Sở Thiên là còn ngắm bầu trời đầy sao một mình:

"Sư huynh a, sớm muộn gì ta cũng sẽ lật bộ mặt giả tạo của huynh" hắn lẩm bẩm.

"Có vẻ các ngươi luôn không ngủ a" giọng nói của Lý Hổ làm Sở Thiên giật thót.

" Không phải ngươi ngủ rồi à"

"Ngươi ở ngoài sao ta dám ngủ, trở về đi"

"Hừ, đúng là đa nghi" y hoá thành luồng sáng trở về trong thức hải của hắn.

Kết giới bao quanh sơn động cũng chầm chậm luân chuyển những luồng sáng xanh, tiếng côn trùng kêu vang nơi sơn giả hoang vắng tạo nên một khung cảnh cực kì yên bình.