Vài ngày sau, trong một tiệm linh dược, lúc này Lý Hổ đang nhàn nhã thương lượng giá bán linh thảo với chủ tiệm.
"Ta nói này lão bản, cây hoả linh chi này của ta mà ông mua với giá như thế thì ta xin cáo từ" hắn vừa nói vừa chuẩn bị đứng lên rời đi.
Lão bản thấy hắn muốn rời đi liền vội vàng nói:
"Khoan đã đạo hữu, ta sẽ thêm cho ngươi năm trăm linh thạch nữa"
"Thành giao" hắn đáp.
Cứ như thế hắn đi khắp các tiệm trong Yến thành để bán linh thảo, nơi nào mà ép giá thì hắn lại giở ra bài cũ, tuy có lúc không thành như đối với hắn cũng chẳng sao.
Hắn cũng không ở Yến thành lâu bởi nơi này cũng chỉ ngang với Dự An thành, cùng với tình mật các ở thành này không có tin tức mà hắn cần.
Nhưng đang lúc hắn phi hành thì biến cố đột ngột phát sinh, linh khí trong cơ thể hắn giống như không chịu kiểm soát mà thi nhau chạy loạn trong cơ thể, nó như muốn phá vỡ cơ thể hắn để thoát ra.
Lý Hổ không kịp nghĩ nhiều liền nhanh chóng hạ xuống một vách đá, không chần chờ, đôi tay hắn phát ra linh lực phá một cái động để tạm thời tu luyện, hắn nhanh chóng đả toạ để khống chế linh lực trong cơ thể.
Sau hai canh giờ thì linh khí trong cơ thể hắn cũng dần trở lại bình thường, đang lúc hắn không hiểu tại sao lại như thế thì một hình bóng mờ ảo xuất hiện trước mặt hắn, không ai khác đó chính là thần hồn của Sở Thiên, hắn quan sát hắn một vòng rồi nói:
"Ngươi quả nhiên là đã đạt tới giới hạn rồi, với tư chất của ngươi thì đi tới bước này cũng đã không tồi rồi a" y nói.
"Ngươi nói vậy là có ý gì" hắn hỏi.
Nghe hắn nói vậy Sở Thiên cực kì kinh ngạc rồi bay quanh hắn vài vòng rồi nói:
"Ngươi không biết ư, vậy để ta nói cho ngươi biết, công pháp mà ngươi đang tu luyện có thể giúp ngươi nhanh chóng đạt được cảnh giới cao, nhưng thân thể của người tu chân bình thường đều phải trải qua năm tháng để thân thể dung hoà với số lượng linh khí vừa mới đột phá mà ngươi không có thân thể nào bá đạo như trong truyền thuyết lại ngang nhiên đột phá liên tiếp dẫn đến việc thân thể ngươi bắt đầu không thể tiếp tục chứa nổi linh khí, nếu ngươi cố tu luyện tiếp thì ngươi biết rồi đó".
"Thì ra là vậy, còn một việc mà ngươi hứa nói với ta lúc ở trong bí cảnh ngươi có thể nói luôn đi" vẻ mặt hắn hơi u ám nói.
Sở Thiên nghe hắn nói vậy y cũng không chần chừ mà nói cho hắn:
"Cái này cũng không có gì to tác, bình thường ngươi luyện thần thức bằng cách dẫn linh khí vào thức hải nhưng lúc nào đầu óc cũng đau như vỡ ra đúng không?"
"Đúng vậy, đừng nói là" hắn còn chưa nói dứt lời thì Sở Thiên liền nói tiếp.
"Khẩu quyết tu luyện thần thức từ công pháp của ngươi bị sai một câu rồi"
Sở Thiên liền vung tay vẽ vài đường trên không trung, một hàng những kí tự trùng khớp với kí tự của thương khung thần quyết của hắn xuất hiện.
"Đây coi như lễ vật ngươi giúp ta thoát khỏi nơi đó đi, nếu ngươi tiếp tục tu như lúc đầu thì ngươi sớm muộn gì cũng sẽ tẩu hoả nhập ma mà thôi, việc còn lại tin hay không tin tùy ngươi" dứt lời thì y cũng trở về trong thức hải của hắn, dù biết là Sở Thiên phải rời đi thức hải của hắn từ đây không còn liên quan nhưng hiện tại hắn không có tinh thần để quan tâm y.
"Công pháp có vấn đề, tiên nhân chắc chắn đã bị ám toán, tuy không quen biết nhưng người đó cũng đã gián tiếp giúp ta, không thể để như thế được, thân thể không chứa được thì ta làm cho nó chứa được" hắn trầm ngâm nghĩ.
Trong tay hắn xuất hiện một thanh chủy thủ, không nghĩ ngợi nhiều hắn liền tự thọc bản thân nhiều nhát liên tiếp, máu từ thân thể nhanh chóng xói mòn, từng đợt linh khí nhanh chóng làm liền vết thương của hắn, cứ như thế hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đến nổi Sở Thiên nhìn thấy hắn như vậy mà còn sợ.
"Hắn điên rồi, cứ ngở hắn sẽ cầu mình ai ngờ hắn lại điên cuồng tự thọc như thế" y cảm thán.
Mùi máu tanh lan toả trong không khí, yêu thú nghe được mùi máu liền hiện lên ánh mắt hư phấn nhanh chóng tìm tới chỗ của hắn, cơn gió thổi qua mang theo sát khí làm điềm báo cho sự chết chóc.