Tán Tu

Chương 18

Lý Hổ sao vài lần thuấn di cuối cùng hắn cũng thoát khỏi bí cảnh tăm tối, nơi hắn đứng vẫn là chỗ nơi hắn rơi xuống, Mộ Sở Thiên sao khi dùng bí pháp một lần nữa thì thần hồn cũng chìm vào ngủ say, ngọc trâm chứa thần hồn của Mộ Sở Thiên cũng quay về trong thức hải của Lý Hổ, tuy hắn cảm thấy người kia lâm vào ngủ say nhưng vẫn có gì đó khá nguy hiểm, tuy hắn sẽ không để lại mối nguy bên người nhưng bí mật của công pháp cũng không thể không biết được.

Nhìn lên trên không trung, huyền môn dùng để rời khỏi bí cảnh lúc này đã biến mất, hắn có vẻ hơi thất vọng nhưng hắn biết bây giờ cho dù có tức giận cũng chẳng giải quyết được gì.

"Trước tiên phải kiếm một nơi để nghỉ ngơi đã" hắn nghĩ.

Phi hành được một lúc, cuối cùng hắn cũng thấy được một ngọn núi khá tốt để trú chân, hắn quét tay một cái xung quanh đỉnh núi đã bị dọn sạch, lộ ra một khoảng bằng phẳng, từ trong túi càn khôn hắn đem ra vật liệu để dựng nhà.

Chỉ trong chốc lát ngôi nhà của hắn cũng hoàn thành, cỡi áo ngoài để trên giá rồi lăn ra giường đánh một giấc ngủ dài, tuy tu luyện có thể không cần ngủ nhưng hắn cảm thấy sau khi ngủ mới làm cho tinh thần và thân thể mới trở nên thoải mái.

Ba ngày sau, ánh sáng chiếu qua khung cửa, lúc này hắn mới từ từ tỉnh dậy, dùng tẩy trần thuật để loại bỏ vết bẩn trên mặt lúc này hắn mới mặc áo đi ra bên ngoài, cảm nhận linh khí hấp thụ vào cơ thể làm hắn thêm phần thoải mái.

"Thôi thì ở nơi này năm mươi năm cũng không sao" hắn cảm khái nói.

Như thế hắn liền bắt đầu cuộc sống ở bí cảnh, không vì ở nơi khác mà hắn thay đổi cuộc sống của mình, trong vòng ba tháng hắn càng quét linh dược ở khắp nơi trong bí cảnh, cho tới khi hắn đi đến trăm vạn dặm bên ngoài thì chạm phải một bức tường vô hình hắn mới biết bí cảnh cũng có giới hạn.

Trong lúc hắn đi càng quét bí cảnh thì cảnh giới của hắn cũng tăng từ bát tầng lên cửu tầng, hắn biết cảnh giới tăng lên quá nhanh mà không cũng cố nền tảng thì sau này khó mà tiến thêm.

Ba tháng sau, cảnh giới của hắn lúc này đã tiến vào cửu tầng đỉnh phong, linh khí trong đan điền được hắn tinh luyện càng thêm tinh thuần, hai mắt hắn đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra.

Từ trong túi càn khôn bay ra một đống trái cây màu đỏ như lửa, quả này được gọi là thuần dương quả, khi ăn vào có thể làm linh khí trong cơ thể bạo tăng trong vòng hai canh giờ, sau khi ăn vào năm quả một lúc hắn chỉ cảm thấy linh khí trong cơ thể như con ngựa thoát cương xông xáo trong đan điền của hắn, cùng với linh khí bên ngoài cũng được hắn hấp thụ làm tăng thêm bạo động, sao khi cảm thấy đã tới lúc thì hắn bắt đầu kết đan, từng dòng thủy linh khí xoay tròn ở giữa đan điền tụ lại thành hình tròn, thêm hai canh giờ nữa cuối cùng một viên kim đan to bằng nắm tay đã được thành hình, khí thế của hắn lúc này cũng dần thay đổi, bên ngoài bí cảnh lúc này mây đen kéo đến, lôi uy cuồng cuộn của kim đan làm cho thành chủ cùng thế gia phải ngẩng đầu kinh ngạc.

Lý Hổ sao khi lên cấp kim đan thì bên trong bí cảnh cũng bắt đầu bài xích hắn, huyền môn cũng bị cưỡng chế mở ra, một lực hút lôi kéo hắn về phía huyền môn buộc hắn phải nhanh chóng rời đi.

"Không ngờ cách này có hiệu quả a" hắn lẩm bẩm.

Hắn vừa xuất hiện ở bên ngoài thì lôi vân như muốn toả định hắn không cho hắn cơ hội chạy trốn.

"Thương khung thần quyết - Thiên nhân hợp nhất - Lôi tán"

Lôi kiếp sau khi chịu điều khiển của hắn cũng nhanh chóng biến mất, sau khi mây tan thì hắn cũng đã rời khỏi đó, một số kẻ tò mò sau khi tới nơi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những cơn gió thổi qua làm y phục của hắn bay phất phới, ánh mắt hắn nhìn qua một nơi lại thấy một khung cảnh quen thuộc, người đó như có cảm nhận cũng nhìn lại nhưng không thấy gì, hắn chỉ thầm cười rồi biến mất.

"Không cầu trường sinh, chỉ cầu giai nhân".