Pháp quyết được hắn vận dụng tới tận cùng, nơi này không có ánh sáng nên hắn cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi cho tới khi một tàn hồn cuối cùng bị hấp thụ thì hắn cũng ngã lăn ra đất mà thở dốc.
Vận dụng quá mức hồn lực cùng thần thức làm cho tâm trí hắn cực kì mệt mỏi, nằm nghỉ một lát thì hắn cũng ngồi dậy kiểm tra lại tình hình cơ thể, sau khi hấp thụ vài viên linh thạch thì đan điền của hắn cũng khôi phục lại một chút linh khí.
Vừa tiến vào thức hải thì hắn bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, thức hải của hắn lúc này đã gần như hoàn chỉnh, ở giữa mặt đất vẫn là các kí tự của thương khung thần quyết hợp thành một cây đại trụ đang tuần tự luân chuyển.
Hắn không biết rằng, việc hấp thụ nhiều hồn lực cùng lúc như thế có thể làm cho thức hải hắn không chịu nổi mà nổ tung nhưng ngược lại thức hải của hắn bây giờ không chỉ mở rộng mà còn có thể mạnh ngang với cảnh giới của hoá thần kì.
Mãi hơn một canh giờ điều tức thì trạng thái của hắn cũng trở lại trạng thái đỉnh phong ban đầu, cảnh giới trúc cơ cũng đột phá lên bát tầng, nhìn đám linh thạch bị tiêu hao lòng hắn như nhỏ máu, nhưng trước tiên hắn cũng phải thăm dò xung quanh để nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Đang lúc hắn định rời đi thức hải thì đột nhiên hắn như nghĩ đến gì đó, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng rời đi.
Mở mắt ra vẫn là tối đen, nếu là còn phàm nhân thì có khi hắn đã chết nơi này không biết bao nhiêu lần, thần thức nhanh chóng mở ra dò xét, thì hắn nhìn thấy được phía xa ngàn dặm có một cấu trúc giống như tế đàn, không suy nghĩ nhiều hắn liền nhanh chóng bay về hướng đó.
Tế đàn được xây dựng cực kì to lớn, trên mặt đất thì khắc những đồ đằng kì quái phía trên thì dựng bốn cây trụ lớn cùng bốn sợ xích đen tuyền gắn ở các trụ, hắn dùng tay chạm vào thử thì thần hồn có cảm giác cực kì khó chịu.
"Nơi này có vẻ dùng để giam cầm, vậy thứ bị giam cầm đâu" hắn thì thầm.
Lúc này hắn như khẳng định điều gì đó, nhanh chóng tiến vào thức hải, hắn quét qua một vòng như cũng không cảm thấy có gì bất thường, hắn chỉ cảm thán mình quá sơ xuất mà thôi, thiên địa trong thức hải theo tâm trạng của hắn cũng bắt đầu âm trầm, hắn trầm giọng nói.
"Người nào ở đây thì hãy xuất hiện đi, nếu không thì có cho nổ tung thức hải thì ta cũng đem ngươi theo cùng"
Một lúc sau, thì có một bóng trắng mờ ảo không thấy rõ mặt xuất hiện trước mặt hắn.
"Không ngờ hấp thụ nhiều hồn lực vậy mà ngươi lại có thể sống được tới bây giờ" người phía trước nói.
"Hoá ra làm âm mưu của ngươi, ngươi cố tình để ta hấp thụ hồn lực, làm thần hồn của ta đạt đến giới hạn mà chết thì ngươi sẽ chiếm lấy thân thể ta đúng không" hắn tức giận mà bóp chặt thần hồn trước mặt chất vấn.
Mộ Sở Thiên ban đầu chỉ chờ hắn chết thì lập tức dùng thân thể hắn dung nhập với kiếm cốt để rời đi, nhưng không ngờ hắn lại không chết, biết sớm muộn gì hắn cũng đến nhưng không ngờ, chỉ có chút hoài nghi là hắn đã phát hiện ra, nhưng điều này có vẻ cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch rời đi.
"Nếu ngươi gϊếŧ ta thì ngươi cũng đừng hòng rời khỏi nơi này, nơi này không có linh khí sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết a" Sở Thiên thản nhiên nói.
"Ngươi đe doạ ta"
"Không tin thì ngươi cứ thử xem"
"Ngươi...khốn kiếp, ngươi nói xem nơi này là nơi nào, làm cách nào để có thể rời khỏi đây" hắn bực bội buông Sở Thiên ra.
"Nơi đây cũng chỉ là một bí cảnh dùng làm chiến trường mà thôi, đại thừa kì mới có thể mở ra được, nhưng ta dùng bí pháp là có thể tạo ra một lổ hỏng để rời đi" Sở Thiên giải thích cho hắn.
"Vậy ngươi hãy nhanh làm đi"
"Nhưng trước tiên phải chuẩn bị một chút, ta muốn mượn hồn lực của ngươi cùng cây trâm trên đầu của ngươi"
"Cho ngươi mượn trâm thì được còn hồn lực lỡ ngươi quay ra phản sát ta thì sao, không cho"
"Vậy ngươi ta dùng tâm ma để thề, trong lúc thoát ra cũng như ra bên ngoài thì không được gϊếŧ hại đối phương, nếu được thì ta sẽ giao dịch thêm với ngươi về bí mật công pháp của ngươi, ngươi thấy thế nào"
"Thôi được, thành giao"
Mộ Sở Thiên được hắn đồng ý cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng nhập vào dưỡng hồn trâm, thông qua ngọc trâm làm vật dẫn bắt đầu hấp thụ hồn lực trong thức hải của hắn.
Qua hai canh giờ hấp thụ hồn lực thì khí thế của Mộ Sở Thiên ngày càng lớn, khi cảm thấy hồn lực đã đủ thì ngọc trâm đột nhiên xuất hiện trên đầu Lý Hổ.
"Ta chỉ mở ra trong nửa khắc chung, thoát hay không là tùy thuộc vào ngươi" Mộ Sở Thiên nói.
"Dùng thần hồn làm giao giới, mở"
Phía trên đầu liền bắt đầu mở ra thông đạo, từng tia sáng chiếu xuống màn đêm đen kịch, Lý Hổ cũng nhanh chóng ngự không hết tốc lực bay lên.
"Thương khung thần quyết - thuấn di"