Lý Hổ sau khi có được pháp quyết luyện thể cũng nhanh chóng bắt đầu tu luyện, luyện thể Sở Thiên đưa cho hắn gồm chín tầng, muốn luyện thành chỉ vận dụng khẩu quyết hoá linh khí trong thân thể thành linh hoả thiêu đốt chính bản thân, cùng lúc phải dùng linh khí nhanh chóng chữa trị cơ thể nếu không sẽ bị chính bản thân thiêu chết, hoá thành cát bụi.
Sau khi nắm rõ pháp quyết, Lý Hổ hai tay bắt quyết, tức thì một ngọn lửa nhanh chóng bao phủ cơ thể hắn, từng cơ đau do thiêu đốt nhanh chóng truyền đến đại não làm hắn càng thêm chật vật, lúc này hắn liền vận dụng linh khí trong cơ thể nhanh chóng chữa thương, do thức hải của hắn đã vô cùng mạnh nên việc khống chế linh hoả vừa chữa trị cũng không hề gây ra áp lực cho hắn.
Sở Thiên ngồi ở một góc trong động phủ cũng liếc nhìn hắn tu luyện, pháp quyết mà hắn đưa cho Lý Hổ là do y lấy được trong một bí cảnh nhưng hắn lại không thích cách tu luyện như vậy nên cũng chỉ để sang một bên, nếu Lý Hổ muốn nhờ tự ngược mà mạnh lên thì Sở Thiên cũng không ngại mà đưa cho hắn, mà y lại có thể lợi dụng điều kiện để quang minh chính đại đi theo hắn sau đó cứ nhàn nhã mà đợi Lý Hổ thu thập linh bảo về cho y.
"Cho đau chết ngươi" nhìn trán Lý Hổ nhăn lại vì đau hắn nói.
Thấy Lý Hổ tu luyện thuận lợi đi lên Sở Thiên cũng không xem nữa mà ở chữa trị thức hải của bản thân.
Vài canh giờ trôi qua, ngọn lửa trên người hắn cũng dần dần tắt, các vết cháy đen nhanh chóng được chữa trị bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, hắn nhanh chóng khoát áo ngoài che phủ cơ thể rồi đi vào phòng tắm, Sở Thiên thấy hắn như thế cũng chỉ lẳng lặng nhìn, vì ở chung nhiều ngày hắn biết Lý Hổ sống giống như người bình thường khi chưa tu luyện chứ không phải cuồng tu luyện như những người ở tu chân giới khác.
Tiếng nước chảy ào ào trong chốc lát rồi ngừng lại, sau khi dùng tẩy trần thuật hong khô cơ thể, hắn nhanh chóng mặc y phục vào rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng tắm.
Bầu trời lúc này cũng dần chuyển ám, ánh chiều đỏ rực chiếu khắp phòng, từng viên dạ minh châu cũng theo sau mà sáng lên, đi vào khu vực nhà bếp hắn lại bắt tay vào làm vài món để ăn tối.
Sở Thiên nhìn thấy hắn lăn lộn như vậy cũng không để ý nữa mà chìm sâu vào tu luyện, Lý Hổ ăn xong thì lại đi vài vòng ngoài sân rồi trở vào đọc sách, hồi hắn còn làm bổ đầu thì trí nhớ cũng chỉ ở mức bình thường nhưng từ lúc hắn tu luyện thì trí nhớ phải nói là đọc vào thì khó có thể quên.
"Cuốn trận pháp cùng luyện đan này nói chung cũng đã hiểu được một chút, đợi khi nào rảnh đem ra thực hành mới được" hắn nói.
Cơn gió thổi qua làm lá cây va vào nhau tạo ra những âm thanh sào sạt, Lý Hổ lúc này cũng đã ngã vào trên giường đánh một giấc dài.
"Choảng" một tiếng, tách trà lập tức bị đập một cái vỡ nát, lão giả lúc này tức giận không thể át, các thuộc hạ ở dưới chỉ dám cúi đầu không nói gì.
"Lập tức đi tra cho ta, một lũ vô dụng" lão hét lên.
"Vâng, chúng thuộc hạ đi ngay" thuộc hạ nhanh chóng lui ra nếu không ở lại thêm chút nữa có khi mạng sống cũng chẳng còn.
"Dám gϊếŧ cháu ta, ta sẽ cho mi thấy thế nào là lễ độ" lão âm thầm nghiến răng.
Tiếng sấm vang lên khắp bầu trời, tia chớp ánh lên sáng cả một vùng trời, tấm biển treo trước cửa điện lộ rõ hàng chữ.
"Huyết Ma Tông"