Mùa đông năm Kiến Bình thứ 27, năm cũ sắp qua, trong cung náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Để thể hiện ân điển của hoàng gia, Hoàng hậu đặc biệt tổ chức cung yến tại Trường Xuân Cung, mời các quan viên từ tứ phẩm trở lên cùng gia quyến vào cung ăn tiệc.
Trong đó có phu nhân Trấn quốc công, là mẹ chồng tương lai của Tuyên Hoa, vào sáng mới Hoàng hậu đã triệu Tuyên Hoa đến tiếp khách.
Trong Hành Vu Cung, thiếu nữ đoan trang mỹ lệ đang đứng trước gương đồng, mái tóc đen dày như mây, mặc chiếc áo nhỏ hồng trắng, váy dài gấm thêu hoa văn tinh xảo.
Trà Chỉ chải cho nàng kiểu tóc đơn giản, nhìn qua cứ thấy thiếu gì đó liền lấy con bướm mạ vàng cài lên tóc nàng.
Tuyên Hoa nhướng mày, kinh ngạc nói: “Trang điểm đẹp vậy làm gì?”
Trà Chỉ điều chỉnh vị trí con bướm, nghiêm túc nói: “Hôm nay cũng có đại cô nương Thôi gia ở đó, Công chúa không thể thua nàng ta được.”
Tuyên Hoa cười nhẹ, biết nàng ấy muốn giữ mặt mũi cho mình nên cũng không nói nhiều, mặc nàng trang điểm.
Thật ra hồi trước nàng và Thôi Vi Tri không có ân oán gì hết, nhưng trước khi nàng và Bùi Nghiên Chi đúng hôn thì phu nhân Kỷ thị nhìn trúng đích nữ Thôi gia, muốn cưới về cho nhi tử của mình, ai ngờ còn chưa kịp đính ước thì nghe tin Lương Đế tứ hôn Tuyên Hoa và Trấn quốc công thế tử Bùi Nghiên Chỉ.
Hôn sự này là do mẹ đẻ Tuyên Hoa là Thuần Ý quý phi trước khi qua đời đã cầu xin Lương Đế ban hôn.
Lúc đó nàng đang quỳ bên giường mẫu phi, chỉ biết cúi đầu rơi lệ, còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy phụ hoàng nhận lời “Được.”
Nguyện vọng liên hôn với Thôi gia của Kỷ thị tan thành mây khói, Tuyên Hoa lại thành người ngáng chân.
Giờ Tuyên Hoa còn chưa bước qua cửa mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã bất hoà.
Nàng thấy hơi buồn cười, Bùi Hoàng hậu nào muốn nàng đi tiếp Kỷ thị, rõ ràng là muốn xem nàng đẹp mặt đẹp mày.
Quả nhiên khi đến Trường Xuân Cung liền thấy Kỷ thị và Thôi Tri Vi đang trò chuyện thân mật, trong mắt làm gì có cô con dâu tương lai này.
Nàng cũng không để trong lòng, Thôi Vi Tri lại có vẻ xấu hổ, muốn đứng dậy nhường chỗ cho nàng.
Nhưng Kỷ thị lại kéo nàng ấy ngồi xuống.
Tuyên Hoa nghĩ, cũng khó trách Kỷ thị và Bùi Hoàng hậu lại có thể trở thành chị dâu em chồng, đích nữ Trấn quốc công phủ và Quốc công phu nhân đều là loại người có tính hẹp hòi lại hay ghi thù, đúng là không cùng một nhà thì không vào chung cửa.
Nàng mỉm cười với Thôi Tri Vi xem như không có gì, tự chọn cho mình vị trí không nổi bật lắm rồi ngồi xuống.
Trong cung yến ăn uống linh đình, mọi người cười nói trò chuyện, chỉ có nàng tự rót tự uống như không có ai xung quanh.
Hạ thị, phu nhân Thái thường Tự khanh gia nói: “Hậu cung yên bình hoà hợp, đúng là nhờ Hoàng hậu nương nương biết cách quản lý.”
Lập tức có người tiếp lời phụ hoá: “Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương là tấm gương tốt, đi đầu tiết kiệm, kêu gọi nữ quyến trong cung quyên tiền cho chiến sự Lương Châu, đúng là huệ chất lan tâm, không như lúc Thuấn Ý quý phi chưởng quản hậu cung, quá là phô trương lãng phí vô độ.”
Bùi Hoàng hậu nghe xong rất hưởng thụ, ánh mắt đặt trên người Tuyên Hoa như muốn xem phản ứng của nàng.
Trà Chỉ nghe mà tức, nhưng cũng biết không thể gây rối trong dịp này, đành nói nhỏ bên tai Tuyên Hoa an ủi: “Phu nhân phủ Xương Bình Hầu thật ngu xuẩn, công chúa đừng để trong lòng.”
Tuyên Hoa tán đồng, bà ta thật sự ngốc vậy sao?
Ai có thời thì xu nịnh, ai hết thời thì dẫm đạp.
Hứa phu nhân vẫn chưa ý thức được lời của mình có vấn đề gì, còn ra vẻ đắc ý, chỉ thắc mắc sao mình nói xong thì không ai tiếp lời, không khí lại trở nên lạnh lẽo.
Hà thị có chút quan hệ thân thiết với bà ho nhẹ một tiếng, âm thầm chỉ vào chỗ công chúa Tuyên Hoa đang ngồi.
Bà ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt Tuyên Hoa đầy ý cười, ở xa nâng chén về phía bà.
“Hứa phu nhân nói rất đúng.”
Môi đỏ của nàng khẽ hé mở, thong dong hỏi lại: “Không biết mẫu phi ta lúc sinh thời đã phô trương lãng phí ra sao? Tuyên Hoa nguyện nghe kỹ càng.”
Hứa thị bị mấy lời của nàng chặn họng, sợ đến mức rớt một cây đũa trên tay, mặt đỏ bừng.
Kỷ thị lên tiếng móc mỉa: “Hứa phu nhân cũng chỉ nói thật thôi, công chúa không cần để trong lòng.”
Tuyên Hoa thầm khinh thường, một người như Bùi Nghiên Chỉ lại có vị mẫu thân như vậy.
Trước đó còn giả vờ không quen nàng, giờ lại muốn lấy thân phận mẹ chồng tương lai áp chế nàng,
Nàng luôn theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, nếu đã chọc nàng thì đừng trách nàng đánh trả lại.
Đang định mở miệng đáp trả thì Bùi hoàng hậu nói: “Cung yến hôm nay nên vui vẻ hòa thuận chút, đừng tốn thời gian tranh luận mất hoà khí.”
Tuyên Hoa nuốt cơn tức xuống, hờ hững đáp: “Vâng.”
Ra khỏi Trường Xuân Cung, nàng lập tức tháo vòng ngọc phỉ thuý trên tay đưa cho Trà Chỉ: “Hoàng hậu đang quyên tiền cho chiến sự Lương Châu à, em đen vòng này đi nói là bổn cung quyên.”
Chiếc vòng màu xanh biếc, chất lượng thượng hạng, nhìn là biết vật vô cùng giá trị.
Vẻ mặt Trà Chỉ khó xử: “Đây không phải lễ vật đính hôn Bùi thế tử đưa cho người sao? Nếu mang đi quyên góp sợ đến lúc Thế tử gia về thì không biết nói sao.”
Tuyên Hoa cười châm chọc: “Sợ gì, nói là món đồ quyên góp là đồ của phủ Trấn Quốc Công bọn họ.”
“Huống hồ hôn sự này chắc gì đã thành.”