Khi thành Tấn An hân hoan đón năm mới thì phương Bắc vẫn là gió rét thổi ào ào, băng tuyết phủ đầy trời, rèm cửa lều trại bị gió thổi bay phần phật, gió chui qua khe hở, lay động ngọn nến trong phòng, lúc sáng lúc tối, thoắt ẩn thoắt hiện.
Trận chiến ở Lương Châu đã đi đến hồi kết, sắp đến ngày khải hoàn trở về.
Trời vẫn tiếp tục đổ tuyết, những viên mưa đá to bằng hạt sỏi đập vào mặt, khiến mặt người đau rát.
A Cẩn mang theo một thân hàn khí, vén rèm bước vào phòng.
Hắn lấy ra từ trong ngực một bức thư, thản nhiên đưa cho người đàn ông đang ngồi dựa đầu giường.
Bức thư được gửi từ Tấn An đến nhưng lại không có người ký tên.
A Cẩn đoán, có lẽ là do Cửu công chúa trong cung viết.
Lần này thật hiếm thấy, vị kim chi ngọc diệp trong cung kia chẳng lẽ cũng nhận được tin tức, biết được vết thương cũ của thế tử tái phát nên cố ý viết thư đến hỏi thăm.
Người đàn ông dùng những ngón tay thon dài nhận lấy phong thư, ánh mắt hơi lóe lên một tia gợn sóng, dường như cũng có chút mong đợi.
Hắn đã đến biên giới được nửa năm, Tuyên Hoa chưa từng viết thư cho hắn.
Thậm chí trước khi xuất chinh, nàng cũng chưa từng đến tiễn hắn.
Bùi Nghiễn Chỉ đương nhiên nhìn ra được sự hời hợt của nàng đối với hắn, thậm chí còn có lời lẽ khó nghe về cuộc hôn nhân này.
Nhưng thì sao chứ?
Hắn đè nén suy đoán trong lòng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, mở thư ra nhưng càng xem, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, cho đến khi nụ cười trên mặt biến mất.
A Cẩn nhìn thấy vẻ mặt không ổn của chủ tử, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ vị chủ tử kia đã nói những lời khó nghe gì đó.
Điều này cũng không có gì lạ, Cửu công chúa vốn luôn tránh né thế tử, đương nhiên sẽ không có lời hay ý đẹp.
Phải nói rằng chủ tử của hắn cũng tự chuốc lấy, không oan uổng.
Bùi Nghiễn Chỉ đọc xong thư, cười lạnh một tiếng, vốn tưởng rằng sau khi rời khỏi Tấn An lâu như vậy, cuối cùng nàng cũng nhớ đến hắn, không ngờ lại là ám vệ bên cạnh nàng báo tin: Cửu công chúa đã tặng chiếc vòng ngọc mà thế tử tặng nàng trước khi đi cho người khác và còn tư tình với Thôi Diễn, công tử thứ hai của phủ Thôi gia ở bên bờ Thái Dịch.
Tốt lắm, thật tốt!
Hắn úp tay đè bức thư xuống bàn, càng nghĩ càng thấy tức giận, dứt khoát vo bức thư lại thành một cục, ném vào lò sưởi không xa, nhìn thấy nó cháy thành tro mới thấy hả dạ.
A Cẩn thấy hắn nổi giận, trong lòng cũng run lên, thử dò hỏi: "Thế tử, mấy ngày trước sai thợ thủ công tìm ngọc bích Hòa Điền có cần mang về không?"
Lương Châu là nơi sản xuất ngọc nổi tiếng nhất Nam Lương, trong đó ngọc bích Hòa Điền là loại quý nhất.
Ban đầu hắn định tìm một khối ngọc về tự tay khắc một miếng ngọc bội cho Tuyên Hoa, ai ngờ...
Đúng rồi, nàng cũng chưa chắc đã thích.
Nghĩ đến đây, Bùi Nghiễn Chỉ xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi.
Hồi đó khi thánh chỉ ban hôn được đưa đến phủ Trấn Quốc công, mẫu thân và cô mẫu đều vô cùng bất mãn, mẫu thân đã sớm xem mắt cho hắn con gái đích của phủ Thôi gia, chỉ là hắn vẫn chưa gật đầu đồng ý.
Hắn đương nhiên biết Thôi Tri Vi xuất thân danh giá, đoan trang trầm tĩnh, là người thích hợp nhất để làm chủ mẫu nhà họ Bùi.
Nhưng lại vô tình gặp được Tuyên Hoa, bị tiểu lừa đảo này câu mất hồn, không dứt ra được, không bỏ được, đến giờ tự chuốc lấy quả đắng.
Không ai biết, trước khi Thuần Ý quý phi qua đời, hắn đã đến một chuyến cung Hằng Vu, trước mặt mẫu thân của nàng thề độc, như vậy quý phi mới mở miệng cầu xin thánh chỉ ban hôn kia.
Suy nghĩ một lát, hắn từ từ mở miệng nói: "Vẫn nên sai người nhanh chóng đưa đồ đến lều trại."
Không thích thì sao chứ?
Dù sao thì nàng cũng là thê tử của hắn.
A Cẩn liếc nhìn biểu cảm trên mặt chủ tử, nhếch mép, được rồi, tên cún liếʍ chân vô đối đã học được cách tự thuyết phục bản thân rồi.