Xuân Tình Quyến Luyến

Chương 2: Sao ngươi dám?

Nàng quay đầu lại, nhìn Bùi Nghiên Chỉ với ánh mắt đầy khϊếp sợ, lẩm bẩm: “Sao ngươi dám? Sao ngươi dám?”

Giọng nàng vừa nhỏ như muỗi vừa hơi khàn, nhưng y lại có xuất thân võ tướng, thính lực rất tốt.

Bùi Nghiên Chỉ lười biếng ngồi lên người, đưa mắt xuống nhìn nàng chăm chú, cười lạnh: “Sao thần lại không dám?”

Nói xong, y lấy áo ngoài của mình ở đầu giường, mặc lên người, đi thong thả về phía nàng.

Vừa đi, vừa thản nhiên hỏi: “Công chúa có biết Thôi đại nhân quỳ ngoài cửa bao lâu rồi không?”

“Và tại sao lại quỳ ngoài cửa?”

Tuyên Hoa cắn môi, cau mày, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi dài tuôn ra dòng lệ trong suốt, hết giọt này đến giọt khác không ngừng rơi.

Bùi Nghiên Chỉ nhìn bộ dạng đau khổ của nàng, chỉ thấy cực kỳ chướng mắt, trong lòng lửa giận dần trào dâng.

Hôm qua y dùng đủ mọi cách mà nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì với y, sáng nay chỉ thấy họ Thôi kia quỳ ở ngoài cửa thì đã kích động như vậy.

Chẳng trách Thôi Diễn vừa vào kinh đã xin tiểu hoàng đế ban hôn cho nàng với hắn.

Hai người họ đúng là tình chàng ý thϊếp, tâm đầu ý hợp mà.

Nghĩ vậy, y cúi xuống nâng cằm Tuyên Hoa lên, ánh mắt y sâu thẳm cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Ngón tay y vuốt ve gương mặt nàng, lau nước mắt cho nàng, ngữ điệu thâm trầm: “Sao thần hỏi mà công chúa không đáp?”

“Chẳng lẽ nàng không muốn biết sao?”

Y ép sát từng bước một như thể nhất định phải nghe được câu trả lời của nàng mới thôi.

Người Tuyên Hoa khẽ run, có lẽ bộ dáng này của y đã làm nàng sợ, cũng có lẽ là do lực tay y quá mạnh làm nàng đau.

Hồi lâu sau nàng mới đáp: “Tại sao?”

Nàng thầm mỉa mai trong lòng, còn tại sao gì nữa, rõ ràng là hắn muốn đùa cợt mình, làm nhục mình, cũng có thể nói là trả thù mình.

Hắn nắm giữ hai mươi vạn đại quân Lương Châu, lại là công thần nâng đỡ đệ đệ nàng lên ngôi hoàng đế, giờ cả giang sơn đều nằm trong tay hắn, có gì mà hắn không dám chứ?

Đừng nói là chiếm đoạt thể xác nàng, ngay cả cô mẫu* ruột của hắn là Bùi thái hậu cũng bị hắn giam lỏng ở Từ An Cung, có gì mà hắn không dám làm?

*cô mẫu: dì

Nghĩ đến đó, nàng cúi đầu như cam chịu số phận.

“Hôm qua Thôi đại nhân trình tấu chương lên thánh thượng xin cưới nàng.”

Bùi Nghiên Chỉ buông cằm nàng ra, vỗ nhẹ lên gương mặt bị y lau đến đỏ bừng, ghé sát vào tai nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu không phải vi thần cản kịp thì e là đệ đệ ngoan của người đã ban thánh chỉ đến Thôi phủ rồi.”

“Đệ đệ kia của người nhìn qua có vẻ nhát gan yếu đuối không ngờ cũng có chút khí phách, cũng không uổng công điện hạ vì hắn mà chịu nhịn nhục cầu xin thần.”

Tuyên Hoa ngây người, nàng cứ nghĩ A Thần vẫn còn nhỏ chưa hiểu được gì, không ngờ…

Nàng nhắm mắt lại, càng hận người trước mặt, nếu không phải vì đệ đệ thì có lẽ nàng đã không sống nổi nữa.

Nghĩ đến ngày sau, Thôi Diễn, đệ đệ, nhà ngoại, còn có mấy người Trà Chỉ Thính Vân, ai cũng là châu chấu mặc hắn nhào nặn trong tay, ai cũng quan trọng với nàng.

“Ngươi muốn gì?” Nàng chậm rãi hỏi.

“Rõ ràng ngươi biết năm Kiến Bình thứ 27, vì cứu bổn cung mà Thôi Diễn rơi xuống nước, từ đó cơ thể luôn bị nhiễm hàn, hiện tại hoàn toàn không chịu được cái lạnh mùa đông…”

Tuyên Hoa còn chưa nói xong thì đã bị y tóm lấy cổ.

Bàn tay y đặt trên chiếc cổ thon dài trắng nõn, chỉ cần y bóp nhẹ một cái thì sẽ không cần nghe những lời làm mình chướng tai đó.

Nhưng tại sao y lại không nỡ ra tay?

Y không rõ sao da thịt nàng non mềm như vậy nhưng miệng lại có thể thốt ra những lời đay nghiến đến thế.

Lời của nàng đã nhắc y.

Năm Kiến Bình thứ 27, vào ngày mấy?

Sao nàng chỉ nhớ vì cứu nàng mà Thôi Diễn bị phong hàn, lại không nhớ năm Mạc Bắc đưa quân đánh úp Lương Châu, người y mang theo vết thương cũ vội vàng xông lên tiền tuyến chi viện, khó khăn lắm mới giành được thắng lợi, sau đó vết thương tái phát làm y hôn mê ba ngày ba đêm.

Ngày chiến thắng trở về lại nghe tin nàng muốn từ hôn với y.