Mùa xuân năm Thái An thứ nhất, tuyết rơi dày đặc, khung cảnh tuyết bay êm đềm trên trần thế.
Tân đế đăng cơ khi còn nhỏ tuổi, tuy quá trình gặp nhiều trắc trở nhưng cũng may có sự ủng hộ của Trấn Quốc công.
Một trận tuyết che đi mùi màu tươi ở kinh đô, mọi trật tự đã được thiết lập lại như khi còn Lương Đế, có điều mọi tấu chương không còn đệ lên Thừa Minh điện mà chuyển đến chỗ ở của Cửu công chúa, Hành Vu cung.
Các nam lương lão thần được tiên đế giữ lại vô cùng tức giận nhưng lại không dám nói gì trước hành động của Quốc công Bùi Nghiên Chỉ, người đang nắm trọng binh trong tay, hắn không những nắm giữ triều chính mà còn dám chiếm đoạt công chúa Tuyên Hoa.
Sáng sớm, trong thiên điện, Trà Chỉ mở cửa sổ ra thấy bên ngoài sương mù dày đặc, dưới mái hiện đã kết hàng băng dài, xung quanh im ắng.
Tuyết lớn mấy ngày cuối cùng cũng ngừng rơi, tuyết dày đọng đầy sân, bỗng nàng nhận ra hình như có bóng người đang quỳ trên nền tuyết?
Nàng dụi mắt, tưởng sáng dậy hoa mắt nên nhìn kĩ lại, đúng là có người đang quỳ ở đó.
Ánh mặt trời mới ló chiếu lên người y lộ ra bóng dáng cao gầy, tấm lưng thẳng tựa tùng, y quỳ gối ở đó, một thân bạch y như hòa cùng với màu tuyết.
Vừa lúc thấy Thính Vân đang bưng thau đồng trên hành lang.
Trà Chỉ thò đầu ra cửa sổ, nhìn cửa chính điện sơn đỏ đang đóng kín, hỏi: “Công chúa chưa dậy sao?”
Thính Vân dừng lại, lắc đầu.
“Chưa.”
Giọng nói khá bất lực.
Trà Chỉ nhìn thau đồng trong tay nàng, thấy nước trong thau đang bốc khói, lập tức hiểu ra có lẽ là người nọ kêu.
Từ khi tiên đế băng hà, Trần Quốc công quyền thế ngập trời đưa Thập Nhất hoàng tử lên kế thừa ngôi vị, nghiễm nhiên trở thành tân nhϊếp chính vương.
Uy phong lẫm liệt, khí khái ngang tàng, ngang nhiên sống trong Hành Vu Cung như ở hậu viện nhà mình.
Tất nhiên Trà Chỉ và những cung nhân hầu hạ Tuyên Hoa nhiều năm không đành lòng nhìn chủ tử mình rơi vào ma chưởng, nhưng cũng không thể làm được gì.
Dù sao thì vị sát thần này cũng đã gánh trên vai vô số mạng người, xương cốt chất đống như núi.
Nghe nói lúc Khánh vương mưu nghịch, chính y hạ lệnh chôn toàn bộ năm ngàn binh lính của Khánh vương ở ngoại ô kinh đô, sau đó tàn sát cả Khánh vương phủ trước mặt Khánh vương.
Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy sợ hãi, không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay Cửu công chúa.
Mai sau làm thế nào để vượt qua đây?
Trà Chỉ thầm nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn bóng người đang quỳ trong tuyết, thấy hơi quen quen, ma xui quỷ khiến không kìm được hỏi: “Đó là ai?”
Thính Vân ghé vào tai nàng, nhỏ giọng nói: “Là Thôi đại nhân."
Trà Chỉ sửng sốt, chợt nhớ ra mấy ngày trước thánh thượng đã hạ chỉ điều Thôi Diễn từ Thanh Hà về đế đô.
Nàng còn thầm vui vẻ, tưởng y được thăng chức, ngày sau có thể thường xuyên thấy y trong cung.
Giờ mới nhận ra, chỉ sợ đây là ý của Trấn Quốc công nhằm bức bách công chúa, muốn gọi Thôi đại nhân đến để làm nhục một phen thôi.
Cũng không biết y đã quỳ ở đó bao lâu, động tĩnh đêm qua nghe được nhiều hay ít.
Lòng nàng như thắt lại, vô cùng thống khổ.
Thôi Diễn là văn nhân trăng thanh gió mát, quý công tử ôn nhuận như ngọc, sau lại phải chịu loại nhục này, huống hồ y còn luôn ái mộ công chúa.
Rõ ràng Trấn Quốc công này đang muốn mạng y.
Chính điện bỗng vang lên tiếng động lớn như tiếng bình sứ vỡ, xen lẫn tiếng khóc tê tâm liệt phế của nữ tử.
Thính Vân vội chạy vào, để lại một câu: “Ta đi xem trước, chắc là lại có chuyện.”
Bóng người trong tuyết hơi động, ánh mắt nhìn về phía trước, y cảm thấy khí máu dâng trào, hận không thể tiến lên liều mạng với Bùi Nghiên Chỉ.
Nhưng sao y có thể đấu với hắn được?
Nghĩ đến đây, Thôi Diễn nắm chặt tay, khoé miệng cười khổ.
Thính Vân mới đẩy cửa ra, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng bên trong đã nghe giọng nam nhân gầm lên: “Cút đi.”
Nàng sợ hãi run run, đặt thau đồng xuống, vội lui ra ngoài, trong lúc hốt hoảng đã quên đóng cửa lại.
Trong phòng, Tuyên Hoa mới dậy đã ném vỡ mấy bình sứ.
Khóc mệt xong, nàng chật vật ngồi xuống đất, xiêm y xộc xệch, dây áo cột xiêu vẹo, nút thắt này rõ ràng không phải do cung nữ làm.
Sao trận ầm ĩ vừa rồi, mấy nút thắt bung ra, xiêm y nửa che nửa hở, lộ ra dấu hôn trên da thịt nàng, là dấu vết Bùi Nghiên Chỉ để lại đêm qua.
Qua cánh cửa khép hờ, nàng chợt ngẩng đầu thoáng thấy bóng dáng bên ngoài, người như bị sét đánh giữa trời quang.