Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Người nhà họ Lâm vội vàng dùng xe bò đẩy nguyên thân đến trạm y tế xem qua, bôi chút thuốc tan máu đọng rồi đưa về phòng.
Cảnh làm loạn này khiến ai của nhà họ Lâm cũng phiền lòng, ai cũng không biết ngày hôm sau người tỉnh lại chính là Chu Vân Mộng.
Nghĩ tới đây, Chu Vân Mộng sờ lên băng vải trắng ở trên đầu, vẫn còn cảm thấy có chút đau.
Ngày đầu tiên cô ở trong phòng không đi ra ngoài, trước khi làm rõ tất cả ký ức của nguyên thân, cô sự mình sẽ bị lộ tẩy khi đối diện với người nhà họ Lâm.
Cơm sáng trưa tối đều do người nhà họ Lâm đưa vào trong phòng, bắp ngô bánh cao lương, cơm khoai lang, cùng với chút rau xanh nấu với mỡ lợn.
Có lẽ là thấy nguyên thân bị thương cho nên cố ý nấu cho cô, hiếm khi trong cơm khoai lang lại không có quá nhiều khoai lang, nhưng mà gạo lức và gạo trắng nấu chung cũng không tốt.
Cô mơ hồ nghe thấy ba đứa cháu trai cháu gái nhà họ Lâm đang quấn lấy muốn ăn, còn bị mẹ Lâm mắng.
Hôm qua ngoại trừ sắp xếp lại ký ức của nguyên thân, Chu Vân Mộng cũng thử đủ loại biện pháp để quay về ở trong phòng, nhưng đều thất bại.
Cô biết khả năng cao là mình sẽ phải tiếp tục ở đây sinh sống.
Hôm nay, đến bây giờ, cô vẫn không ra khỏi cửa phòng như cũ, đang suy tư nên đi con đường sau này như thế nào.
Ở một mức độ nào đó, Chu Vân Mộng đồng ý với quan điểm của nguyên thân.
Nếu như đã thành vợ chồng, gia đình thứ ba đã cống hiến cho nhà họ Lâm không ít hơn số điểm công nhà gia đình người con hai kiếm được, thậm chí còn nhiều hơn, đây cũng là lý do người nhà họ Lâm cảm thấy bất đắc dĩ khi thấy nguyên thân người biếng.
Cho dù trong lòng bọn họ có nghĩ gì. Nhưng bây giờ cô đã trở thành nguyên thân. Vào thời đại này, đi đâu cũng phải có thư giới thiệu, cô còn chưa quen với cuộc sống nơi đây, huống chi quân hôn cũng không dễ dàng.
Chuyện chia nhà cũng không thực tế, ba mẹ ở nông thôn không chia nhà, tất cả sức lao động đoàn kết lại với nhau, kiếm được nhiều điểm công thì mới là chuyện thực tế nhất.
Chu Vân Mộng để ý đến chuyện sau khi phân nhà sẽ phải tự nấu cơm, quét nhà hơn.
Tiếp tục ở lại nhà họ Lâm mới là chuyện tối ưu nhất, như vậy thì cô cũng phải nghĩ cách, làm sao có thể kéo dài khoảng thời gian hạnh phúc này mà không phải xuống ruộng làm việc.
Không thể nào giải quyết ba bữa cơm bằng việc nhờ chuyển phát nhanh, để robot làm hết việc nhà, sau khi xuyên sách thì buổi sáng sẽ phải ngoan ngoãn đi làm việc nhà.
Thiết lập của nhân vật nguyên thân không hề sụp đổ, cô cũng không muốn sụp đổ.
Cô cũng là người được thiết lập với tám đến chín phần tương tự.
Nhưng mà có lẽ là nên đổi con đường đi.
Nguyên thân dựa vào sự cống hiến cho gia đình của chồng mình là Lâm Tân Bình, cho nên thành công trải qua cuộc sống lười biếng, nhưng ngoài mặt người nhà họ Lâm đuối lý không trả lời được, trong lòng thì có nhiều ý kiến.
Khi còn bé, Chu Vân Mộng lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ thì cô đã biết, thứ quan trọng nhất của một người chính là giá trị.
Ở thời đại thiếu ăn thiếu mặc này, cơ bản là người trong thôn sẽ được chia tiền dựa vào điểm công.
Nếu như cô có thể kiếm tiền, giao một phần cho nhà họ Lâm làm tiền ăn, có thể mua được lương thực, thịt về nhà cải thiện cuộc sống, là người có cống hiến cho gia đình.