Thập Niên 70: Xuyên Thành Nàng Dâu Lười

Chương 2: Xuyên thư (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Là con gái nhỏ nhất ở nhà mẹ đẻ, lại có người mẹ thiên vị yêu thương, lấy chuyện đi học để không đi làm lấy điểm công, cũng không làm việc nhà, cố gắng tốt nghiệp cấp 3.

Mấu chốt là cô ấy còn biết che giấu sự lười biếng của mình, ngoại trừ người trong nhà thì người bên ngoài cũng không biết.

Đến khi phải lập gia đình thì nguyên thân dựa theo tiêu chuẩn của mình mà ngàn chọn vạn chọn, nhìn trúng Lâm Tân Bình phải tham gia quân ngũ cho nên bình thường không có ở nhà, ba mẹ Lâm cũng tốt, hai cô con dâu nhà họ Lâm cũng là người hiền lành.

Cho nên người mẹ thiên vị đã lừa gạt bà mối làm mai thành công gả cho Lâm Tân Bình.

Nguyên chủ thật sự lười, nhưng cũng “thông minh”, vừa sờ thấy chiếc cột thì lập tức trèo lên trên.

Trong này kết hôn, người chồng làm lính là Lâm Tân Bình nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, còn chưa kịp tham gia tiệc rượu thì đã phải rời đi.

Việc này bị đẩy cho cô dâu thì cũng không dễ chịu, nguyên thân trực tiếp dựa vào điểm này để khóc một trận, cộng thêm việc mẹ ruột náo loạn một trận, khiến ba mẹ Lâm đồng ý không cần cô ra ruộng.

Dù sao thì cũng đã ký giấy kết hôn, thời đại này cũng không có chuyện ly hôn.

Sau đó lại bắt nhà họ Lâm mở rộng phòng ốc, dùng tiền trợ cấp của Lâm Tân Bình gửi về nhà, vừa khóc vừa gào cho nên cũng không phải làm nhiều chuyện nấu cơm rửa chén trong nhà.

Đến nhà họ Lâm chưa được mấy ngày thì nguyên thân đã tiếp tục khoảng thời gian hạnh phúc của mình.

Tất nhiên là cô ấy biết, ba mẹ Lâm ngày càng không hài lòng, hai chị dâu cũng lén lút chửi mình không ít, nhưng cô ấy không thèm để ý.

Dù sao thì cũng được gả vào nhà họ Lâm, không cần phải lấy thanh danh tốt đẹp để che giấu sự lười biếng của mình, cứ để mọi chuyện lộ ra ngoài.

Trong thôn cũng từ từ có người truyền tiếng gió, đều biết con dâu ba nhà họ Lâm vô cùng lười.

Ngay cả cháu trai cháu gái nhà họ Lâm cũng biết cầm dao ra ngoài cắt cỏ cho lợn, kiếm được một hai điểm công vào buổi sáng, còn cô ấy thì không kiếm được điểm công nào, nếu có thể ngồi thì chắc chắn sẽ không đứng, điển hình là thấy bình dầu đổ thì cũng không đỡ.

Nếu như nói lúc Chu Vân Mộng xuyên sách là lúc siêu thị mất điện, có người đẩy cô ngã xuống hôn mê bất tỉnh thì ở thế giới trong sách, hai ngày trước chính là ngày chuẩn bị thu hoạch.

Mẹ Lâm bảo nguyên thân ở nhà nấu cơm, những người còn lại bao gồm cả chị dâu hai Lâm đang mang thai cũng phải xuống ruộng.

Nguyên thân không đồng ý, lại vừa khóc vừa gào như cũ, ở bên cạnh lên án:

“Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ, chồng còn chưa ăn tiệc cưới thì đã chạy ra ngoài làm nhiệm vụ, đi ra cửa cũng bị người khác cười. Chồng đi bảo vệ tổ quốc thì thôi đi, tôi còn bị người trong nhà bắt nạt, đúng là không công bằng mà!”

“Tháng nào chồng tôi cũng gửi trợ cấp về nhà, số tiền kia cũng vượt quá điểm công của hai người chúng tôi, nhà thứ ba chúng con cũng đã đóng góp cho gia đình, tại sao lại bắt tôi đi làm việc chứ?”

Ngày mùa thu hoạch là chuyện lớn, bình thường náo mấy lần thì mẹ Lâm sẽ đồng ý, nhưng lần này lại kiên quyết, nguyên thân dứt khoát sử dụng chiêu ngoan cố, đâm thẳng vào chiếc cột.

Ai biết cô ấy không thể khống chế sức, đầu thật sự đập vào cây cột, trực tiếp té xỉu.