Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Càng cống hiến nhiều hơn so với việc xuống ruộng làm việc thì người nhà họ Lâm cũng có thể chấp nhận lý do cô lười biếng.
Mà cô cũng không lỗ, có người nấu cơm có người làm việc nhà, cô chỉ cần cống hiến tiền và lương thực, như vậy thì cũng có thể tiếp tục trải qua cuộc sống lười biếng.
Mua lương thực và thịt cũng không khó, Chu Vân Mộng nhớ rõ vị trí chợ đen mà nữ chính đến mua thịt, cẩn thận một chút là có thể mua được, điều quan trọng nhất là phải có tiền.
Về chuyện kiếm tiền, cô định đợi đến ngày mai sẽ lên huyện, nói đến chuyện kiếm tiền, thứ phù hợp với cô nhất chính là bản thảo.
Nói lên chuyện này, Chu Vân Mộng cảm thấy may mắn khi mình xuyên sách, lại còn có rất nhiều thiết lập cá nhân.
Trong lịch sử, vào những năm 1970, tiền nhuận bút đã bị bãi bỏ, nhưng ở trong cuốn sách này thì không.
Như vậy thì cô cũng có thể dễ dàng kiếm được tiền từ việc viết bản thảo.
Không phải không có đường đi khác, mà viết bản thảo là con đường thích hợp với người lười như cô, chỉ cần động não là được, cô không hợp với chuyện vận động tay chân.
Chu Vân Mộng suy nghĩ, không nhịn được thở dài: “Người khác xuyên thư đều có bàn tay vàng gì đó, tại sao tôi lại không có gì chứ?”
Tiếng nói vừa dứt, một giây sau cô lập tức đi vào một thế giới khác.
Ánh đèn sáng như ban ngày, khu vực nào cũng có các loại mặt hàng được sắp xếp gọi gàng.
Đây là siêu thị lớn mà cô đã đi dạo!
Chu Vân Mộng kích động trong nháy mắt cho rằng mình đã quay về, nhưng siêu thị hai tầng lớn lại không có bất cứ người nào, tiếng động gì, chỉ có một mình cô.
Cô vẫn chưa quay về thời hiện đại, vẫn còn ở thế giới trong sách.
Cũng chỉ buồn trong một giây, bỗng nhiên tim cô đập nhanh hơn.
Như vậy đây là... siêu thị của mình sao?
Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm, Chu Vân Mộng biết đây chính là bàn tay vàng của mình.
Một chiếc siêu thị lớn có hai tầng, ở thời đại thiếu thốn vật tư này, bàn tay vàng này có thể giải quyết 99,9% vấn đề của cô, tất cả mặt hàng áo cơm, ngủ nghỉ gì cũng có.
Chu Vân Mộng đi đến khu đồ ăn vặt ở gần mình nhất, nhìn hình ảnh mê người của chiếc đùi gà bên trên, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Kể từ sau khi độc lập kinh tế, cô rất ít khi bạc đãi bản thân, muốn ăn cái gì thì sẽ mua cái đó.
Nhưng hôm nay, chỉ với hai bữa cơm khoai lang cùng bắp ngô, rau xanh cũng chỉ dính chút mỡ lợn, cô rất thèm.
Cô vươn tay ra muốn cầm lấy chiếc chân gà kia.
Một giây sau lập tức sửng sốt.
Cô định duỗi tay về phía trước, nhưng hình như có thứ gì đó vô hình đang cản cô lại.
Đổi phương hướng muốn cầm lấy chân giò lợn, lại bị ngăn cản!
Quay người cầm hạt dưa ở kệ hàng đối diện, vẫn bị cản trở!
Chu Vân Mộng chưa từ bỏ ý định, đưa tay cầm từng loại đồ một.
Không chạm vào khu đồ ăn được, cũng không chạm vào khu thực phẩm tươi sống được, mì ăn liền cũng không được, vật dụng trong gia đình cũng không được, đồng hồ trang phục cũng không được, sản phẩm cho mẹ và bé cũng không được, ngay cả khu làm đẹp cũng không được!
Thử toàn bộ tất cả các khu trong siêu thị, chân của Chu Vân Mộng cũng bắt đầu ê ẩm, trong lòng cảm thấy thất vọng nhiều hơn.
Trước khi phát hiện ra mình có một chiếc siêu thị, cô có thể lên kế hoạch kiếm tiền như thế nào, đi đổi lương thực như thế nào, tiếp tục cuộc sống lười biếng như thế nào.
Nhưng bây giờ, tất cả những vật dụng phục vụ sinh hoạt đang bày ở trước mắt, vậy mà mình lại không thể sử dụng, có bàn tay vàng này cũng chẳng khác gì không có!
Không đúng.