Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 48

Nguỵ Thừa Phong nghi ngờ mình nghe lầm.

“3000 bình? Đơn giản?”

“Đúng vậy.”

“Sáng sớm hôm nay con và ngũ sư huynh mới xuống núi bán 4000 bình Dưỡng Nguyên Đan hạ phẩm.”

“Híttt ~”

Nguỵ Thừa Phong hít hà một hơi, đau lòng ôm ngực.

Hai đứa phá gia chi tử này.

Đó là 4000 bình Dưỡng Nguyên Đan đấy, cứ bán hết như thế?

“Không đúng, các con lấy đâu ra nhiều Dưỡng Nguyên Đan như vậy?”

Nguỵ Thừa Phong nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy đệ tử nhà mình sẽ tự tay luyện ra được 4000 bình đan dược.

Tiểu đệ tử mới Luyện Khí tầng bốn, cho dù miễn cưỡng có thể luyện được Dưỡng Nguyên Đan, nhưng mỗi ngày nhiều nhất chỉ luyện được một mẻ, mà một mẻ có thể thành đan mấy viên còn chưa biết.

Nhớ lúc trước khi Vô Nguyệt vừa mới học luyện chế Dưỡng Nguyên Đan, hắn nhiều nhất chỉ được một mẻ mỗi ngày, một mẻ có thể thành đan khoảng mười viên cũng rất tốt rồi.

Thiên phú của Vô Nguyệt không thua mấy người thân truyền ở Lăng Vân Các kia đâu.

Cho dù nàng không ngủ không nghỉ cũng không thể luyện ra được 4000 bình trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi được.

Nhưng mà…

“Chúng con đã tự luyện được đó thôi.”

Nguỵ Thừa Phong trừng mắt: “ Vớ vẩn.”

“Là sự thật, con và tiểu sư muội đã cùng luyện với nhau.” Tô Tiện miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, thoát khỏi nỗi buồn vì mình không phải người sư phụ yêu thích nhất, uể oải giải thích.

“Một ngày các con có thể luyện ra bao nhiêu?”

“Bao gồm cả thời gian hái thuốc thì chúng con chỉ cần hai ngày để luyện ra 4000 bình.” Tô Tiện hiểu được sư phụ nhà mình khϊếp sợ điều gì, “Sư phụ, người nhìn tiểu sư muội luyện đan sẽ hiểu thôi.”

“Tiểu sư muội, nếu chúng ta chỉ nói ở đây sư phụ sẽ không tin.” Giống như lúc trước nếu không phải cậu tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không bao giờ tin chuyện đó xảy ra.

Tô Tiện vỗ trán một cái, đột nhiên nhận ra một chuyện.

Vậy mà cậu lại nói với sư phụ tiểu sư muội luyện đan như thế nào, cậu còn dựa vào cái này để kiếm rất nhiều linh thạch.

Tô Tiện kích động, buồn bực lúc trước đã vứt ra sau đầu, hưng phấn kéo Lục Linh Du đi ra ngoài: “Đi, trước khi trời tối chúng ta đi hát thuốc cho một lò luyện đan, luyện cho sư phụ xem.”

“...”

Nguỵ Thừa Phong: Nhìn cái gì mà nhìn, nghe thôi cũng biết là giả.

Ông ấy nói thầm như vậy nhưng thân thể lại rất thành thật bước ra khỏi cửa, đuổi theo hai đứa trẻ kia.

Đi được một lúc, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu đến Chưởng Ấn Đường kéo Vu trưởng lão ra.

-

“Ta nói sư huynh, cũng gần sắp tối rồi, huynh kéo ta vào rừng núi hoang vắng làm gì?”

Ánh mắt của Vu trưởng lão nhìn về phía hai đứa nhỏ đang hăng hái nhổ “cỏ” kia: “Huynh phạt thì cứ phạt đi, còn muốn cho người ta thấy, xử tội công khai có nghĩ đến cảm nhận của người ta không?”

“Ta cũng đâu có rảnh đến mức ấy, một đống chuyện ở Chưởng Ấn Đường đang chờ ta xử lý, chưởng môn sư huynh không giúp đỡ thì thôi đi, đừng thấy ta không đưa tiền thì tra tấn người ta như vậy, ta đã nói rồi, chờ Vô Nguyệt trở về, từ trước đến nay đứa nhỏ đó rất có trách nhiệm, biết bí cảnh Thái Vi Sơn mở ra chắc chắn sẽ không mặc kệ.”

“Bảo đệ chờ thì cứ chờ đi, nói nhảm nhiều thật.” Nguỵ Thừa Phong tức giận.

Vu trưởng lão: …

Được!

Chờ thì chờ, chỉ cần không đưa tiền thì nói gì cũng được.

Mất hơn khoảng một canh giờ mới hái được một số dược liệu đủ dùng, lúc này Lục Linh Du và Tô Tiện mới dẫn Nguỵ Thừa Phong và Vu trưởng lão đi đến Đại Hành Ngô Phong nơi bọn họ luyện đan.

Mới vừa vào cửa đã nhìn thấy lò luyện đan cỡ lớn đặt chính giữa, còn có một cái nồi lớn hơn nữa kế bên.

Da mặt Nguỵ Thừa Phong run lên một chút.

Vừa rồi nhìn thấy bọn họ “hái thuốc” ở trên núi, ông ấy cảm giác hơi bất an, lúc này nhìn thấy hai món đồ lớn như vậy, trong lòng lại càng bất an hơn.

May mà ông ấy đã kiềm chế, không có khoe khoang với sư đệ của mình.

Nếu không cái mặt già này của ông ấy đã bị bọn họ làm mất hết.