Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 49

Lục Linh Du và Tô Tiện cũng mặc kệ sư phụ nhà mình nghĩ cái gì trong lòng.

Tô Tiện nhìn dược liệu trên mặt đất, lại nhìn nồi sắt và lò luyện đan.

“Tiểu sư muội, những dược liệu này hình như hơi nhiều, e là lò luyện đan chứa không hết.”

“Vậy dùng nồi.”

“Được.”

Một người nhóm lửa, một người thêm nước, bỏ thuốc, mùi thuốc nồng nặc tỏa ra từ chiếc nồi sắt lớn.

Một suy đoán to gian hiện lên trong đầu trưởng lão, con ngươi ông ta trợn tròn cả lên.

Ông ta chỉ nồi sắt lớn, lại chỉ vào một số “cỏ dại” còn chưa cho vào: “Chẳng lẽ các ngươi định dùng cái nồi to này và mấy loại cỏ dại này luyện đan hả?”

“Đúng vậy. Sư thúc cứ chờ xem.” Tô Tiện nói.

Vu trưởng lão hơi giật khóe miệng, đứng đó nhìn một hồi, mãi đến khi nhìn thấy lửa ngừng cháy, một đống thứ nhão nhoẹt trong nồi không hề có dấu hiệu sẽ thành đan.

Ông ta âm thầm lắc đầu, không biết mình có phải bị sư huynh lây bệnh ngốc hay không, vậy mà thật sự ôm một chút hy vọng bé nhỏ nhìn đến bây giờ.

Hơn nữa, Thanh Miểu Tông vẫn quá nghèo.

Ông ta đang muốn nói với sư huynh mình đi trước, kết quả khoé mắt nhìn thấy tiểu cô nương trực tiếp vươn tay, lấy một nắm trong nồi đưa lên tay, bắt đầu xoa.

Vu trưởng lão: ???

Nguỵ Thừa Phong: …

Hai người lập tức tan vỡ.

Lục Linh Du ở bên đó nặn đan, Tô Tiện ở bên này bắt đầu rót linh khí vào viên đan mà nàng làm ra.

Linh khí ào ạt chảy vào trong đan dược.

Nguỵ Thừa Phong và Vu trưởng lão hơi ghét bỏ, nhưng lại đột nhiên phát hiện đan dược kia hình như càng ngày càng rực rỡ, vô cùng sáng ngời, hơi thở Dưỡng Nguyên Đan quen thuộc đập vào mặt.

“Xong rồi.” Tô Tiện hưng phấn cầm một nắm đan dược lên, đưa đến trước mặt hai người.

“Sư phụ, sư thúc, người nhìn xem.”

“Dưỡng Nguyên Đan hạ phẩm, hay là Dưỡng Nguyên Đan hệ hoả.”

Nguỵ Thừa Phong + Vu trưởng lão: …

Mẹ nó cảm thấy các ngươi đang lừa ta.

Hai người căng cứng mặt già, cẩn thận lấy một viên từ trong tay Tô Tiện, đặt trước mũi ngửi ngửi, Nguỵ Thừa Phong không thèm quan tâm ném thẳng vào miệng.

Sau khi nếm thử, ông ấy ngơ ngác nói với Vu trưởng lão: “Hình như là thật?”

“Đúng vậy, chưởng quầy và các dược sư ở Bách Chi Đường đều nói đây là Dưỡng Nguyên Đan, sao có thể giả được?”

“Vậy Bách Chi Đường biết các ngươi luyện đan như thế nào không?” Vu trưởng lão đột nhiên hỏi một câu.

Tô Tiện ấp úng: “Cái này, luyện đan như thế nào là bí mật của chúng ta, sao có thể để người ngoài biết, dù sao đồ bán cho bọn họ đều có tác dụng là được rồi.”

“....”

Vu trưởng lão nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Các ngươi xác định thứ các ngươi làm ra không phải đồ giả có hình dạng như thật mà lại không có tác dụng thực tế à? Bách Chi Đường chỉ đang bị các ngươi lừa gạt thôi?”

“Không thể nào.” Tô Tiện không nhịn được nhìn Lục Linh Du, “Chúng ta đã bán hai ba lần rồi, nếu thật sự có vấn đề thì bọn họ không thể không tìm chúng ta.”

Vu trưởng lão cũng cứng họng.

Nói rất đúng.

Nếu xảy ra vấn đề thì không thể không tìm bọn họ gây chuyện.

Nguỵ Thừa Phong lại cầm một viên lên lần nữa, ngó trái ngó phải, phát hiện hình như nó không khác Dưỡng Nguyên Đan bình thường mấy, nhưng nhìn thấy quá trình luyện chế, ông ấy thật sự khó thuyết phục bản thân.

“Nếu có người thử được dược hiệu thì tốt rồi.” Ánh mắt ông ấy dừng trên người Tô Tiện.

Lúc trước thằng nhóc này thường xuyên bị thương ở chỗ này chỗ kia, sao mấy ngày nay lại không tung tăng nhảy nhót nữa chứ.

Tô Tiện bị ánh mắt của sư phụ nhà mình nhìn đến mức lòng dạ lạnh lẽo, lông tơ dựng đứng.

Cậu im lặng đi đến phía sau Lục Linh Du, thu mình, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Cuối cùng Vu trưởng lão lại có thể tìm thấy một một đệ tử ngoại môn không biết tại sao lại ngã từ trên xuống, mặt mũi bầm dập.

Đan dược vừa xuống bụng, hơi điều tức một chút, vết thương trên mặt và trên người của đệ tử dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần dần biến mất.

Nguỵ Thừa Phong và Vu trưởng lão nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn đệ tử chuyển biến tốt rõ ràng kia, lại nhìn Lục Linh Du đang ngồi bên cạnh nồi sắt lớn với một viên đan dược trên tay.

Hai người đồng thời bắt đầu nghi ngờ cuộc sống này.