Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 47

Trên thực tế, lúc Tô Tiện nhìn thấy Lục Linh Du nắm lấy cánh tay Nguỵ Thừa Phong thì có chút không hiểu.

Vừa rồi sư phụ không nói chuyện với bọn họ, thật ra cậu đã thẳng lưng, trong lòng dâng lên một cảm giác hào hùng không thể nói rõ.

Trước đây đều là cậu phạm sai lầm, tam sư huynh và tứ sư huynh cùng cậu bị mắng, bị phạt.

Thỉnh thoảng các sư huynh cũng sẽ tốt bụng giúp cậu cầu xin hoặc là ở bên cạnh cậu khi bị phạt không nặng, an ủi trái tim nhỏ đang bị thương của cậu.

Hôm nay cậu dẫn tiểu sư muội đến đây, tiểu sư muội cũng phạm sai lầm, vốn cho rằng cuối cùng mình đã có thể làm một sư huynh.

Khi sư phụ muốn trách mắng hoặc là trừng phạt tiểu sư muội, cậu cũng sẽ dũng cảm đứng ra làm một vị sư huynh yêu thương bảo vệ tiểu sư muội.

Kết quả thì sao?

Tiểu sư muội chỉ ôm sư phụ nói hai câu mềm mỏng, lại mỉm cười ngọt ngào, sư phụ không chỉ không mắng nàng.

Mà còn đưa Ô Thanh Liên Vân cho nàng.

Cái ý chí sắt đá, lạnh lùng vô tình, cho dù cậu giải thích như thế nào cũng muốn đánh cậu một trận của sư phụ đâu rồi?

Giọng điệu Tô Tiện chua chát: “Đây chính là thần khí Ô Thanh Liên Vân, có thể ngăn cản một chiêu toàn lực của tu sĩ hóa thần cảnh, tiểu sư muội, sư phụ rất tốt với muội.”

Từ trước đến nay cậu còn chưa được nhận pháp khí tốt như vậy đâu.

Nguỵ Thừa Phong trừng mắt: “Con là sư huynh, so đo với sư muội của mình làm gì?”

Tô Tiện chép miệng.

Lục Linh Du vui vẻ trợn tròn mắt, sư phụ thật tốt với nàng.

“Sư phụ, người chính là sư phụ tốt nhất thế giới.” Ném Sở Lâm xa đến 800 con phố.

“Ừm, biết vậy thì tốt, đi xuống hết đi, nếu đã hẹn với người ta thì không thể để mất mặt, một tháng này tu luyện nghiêm túc cho ta.”

“Không vội, sư phụ, chúng ta vẫn chưa nói về chuyện đan dược.”

Vốn dĩ vì nhu cầu của Bách Chi Đường cho nên nàng dự định sẽ cùng sư phụ thảo luận về chuyện luyện chế số lượng lớn đan dược có được hay không, bây giờ lại biết sư phụ đang đau đầu về chuyện đan dược như vậy cho nên nàng không thể đứng ngoài cuộc được.

“Sư phụ, người cứ nói với con, người cần đan dược gì, cần bao nhiêu?”

Tiểu đệ tử thật lòng muốn hỗ trợ, Nguỵ Thừa Phong hài lòng, ông ấy thở dài nói: “Ít nhất cũng cần 3000 bình Dưỡng Nguyên Đan hạ phẩm, nếu có một ít Cố Nguyên Đan hạ phẩm càng tốt.”

Dưỡng Nguyên Đan trị ngoại thương, lần này đệ tử đi bí cảnh Thái Vi Sơn ước chừng khoảng 300 người, xác suất bị thương trong bí cảnh rất cao, cho nên mỗi người ít nhất cũng phải có mười bình mới miễn cưỡng không gặp khó khăn.

Về phần Cố Nguyên Đan trị liệu nội thương, một người cũng nên có hai ba bình mới được.

“Chỉ 3000 bình thôi, rất đơn giản.” Nàng còn đang nghĩ cần bao nhiêu, chỉ một ít như vậy nàng và ngũ sư huynh có thể làm không đến hai ngày.

“???”