Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 46

Nguỵ Thừa Phong hơi kinh ngạc, ông ấy vốn tưởng rằng nha đầu này sẽ giống như lão ngũ, là một nhóc ranh bốc đồng, không ngờ nàng lại thông minh như vậy.

Một Luyện Khí tầng bốn dám cùng đánh với Luyện Khí đỉnh, thật ra rất dũng cảm.

Thấy sắc mặt của Nguỵ Thừa Phong hơi hòa hoãn, Lục Linh Du làm liều nắm lấy ống tay áo của ông ấy.

Không bị vung ra?

Nàng lập tức dùng hai tay ôm lấy cánh tay của sư phụ nhà mình quơ quơ: “Sư phụ, đệ tử thật sự không phải cố ý, sau khi ngũ sư huynh nói với con tông môn không cho phép dùng binh khí đánh nhau, con cũng rất hối hận, nếu người không đồng ý thì ngày mai con sẽ đi tìm Tạ Vũ, nói với hắn không đánh nhau nữa được không?”

“Như vậy sao được?” Nguỵ Thừa Phong thổi râu, lập tức xụ mặt, “ Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, con là đệ tử của ta, sao có thể lật lọng, lâm trận bỏ chạy như vậy được.”

“Con biết sư phụ anh minh nhất, tốt nhất mà.”

Dáng vẻ tiểu cô nương làm nũng vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn. Giọng nói mềm ngọt, ngữ điệu nhàn nhạt như sữa khiến cho Nguỵ Thừa Phong giống như người cha già, như ngâm mình trong nước ấm, vô cùng thoải mái.

Lúc trước Nguỵ Thừa Phong nhận năm đệ tử, nhưng năm người đệ tử này đều là tiểu tử thối, cả ngày ngoại trừ làm mặt nghiêm ra thì chính là gây chuyện sinh sự, làm ông ấy tức giận đến mức muốn đánh người, đại đệ tử duy nhất hơi hiểu chuyện cũng chưa bao giờ làm nũng với ông ấy như vậy.

Nguỵ Thừa Phong cố gắng duy trì hình tượng sư tôn nghiêm túc lạnh lùng của mình, nhưng khóe miệng lại không thể khống chế mà cong lên.

Ông ấy tức giận vỗ đầu tiểu đệ tử nhà mình: “Lần này phạt con chép môn quy, lần sau nếu còn làm bậy nữa thì xem vi sư phạt con như thế nào.”

“Dạ dạ, con nghe sư phụ hết.”

“Không trách vi sư phạt con sao?”

“Không trách.” Tiểu cô nương tràn đầy nghiêm túc, “Làm sai thì nên bị phạt.”

Chỉ cần có thể tiếp tục hẹn đánh nhau, à không, tiếp tục khiêu chiến là được.

Nàng không có bất kỳ lời oán trách nào, vẻ mặt còn rất tán thành, điều này khiến cho Nguỵ Thừa Phong áy náy trong lòng.

Tiểu đệ tử vừa mới nhập môn không bao lâu, ông ấy lại không công khai thiên phú của nàng, mang tiếng một phế vật ngũ linh căn được mình nhận làm thân truyền, chẳng phải sẽ khiến người ta ghen ghét sao?

Nàng còn nhỏ, lúc hành động đôi khi sẽ mang theo chút tình cảm, có phải mình quá hà khắc với nàng rồi không?

Nguỵ Thừa Phong quanh đi quẩn lại trong lòng, ông ấy suy nghĩ, cuối cùng lấy ra một thứ từ trong không gian giới tử.

“Đây, cho con cái này, ta thấy tính tình của con không khác với ngũ sư huynh con là mấy, cầm để phòng thân đi.”

Lục Linh Du ngẩn ra: “Sư phụ, đây là?”

“Ô Thanh Liên Vân!” Nguỵ Thừa Phong còn chưa trả lời thì Tô Tiện đã lên tiếng trước.