Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 45

Ngụy Thừa Phong thấy ông ta như vậy lại càng tức giận, đang định nói gì đó thì Vu trưởng lão đã nhanh chóng ngắt lời ông ấy.

“Sư huynh, huynh cũng đừng ép ta. Ta biết huynh muốn nói gì. Có phải huynh muốn nói huynh đã tiết kiệm tiền như thế nào không? Gì mà ra ngoài chưa bao giờ dùng phi thuyền, mặc kệ xa cỡ nào cũng đều ngự kiếm phi hành, gì mà quần cộc mặc mười mấy năm, trên mông có hao nhiêu lỗ đã được mình vá lại.”

Nguỵ Thừa Phong: …

Không, đang ở trước mặt tiểu đệ tử mới của nhà mình, ông ấy thật sự không định nói những lời này.

Ông không biết xấu hổ sao?

Cố tình Vu trưởng lão không biết trong lòng ông ấy nghĩ gì, còn tiếp tục nói: “Sư huynh, không phải chỉ có một mình huynh biết tiết kiệm, nói thật cho huynh biết, quần cộc của ta đã 20 năm rồi không đổi rồi, nếu muốn so độ thảm, ta thảm hơn huynh nhiều.”

Đừng nghĩ đến chuyện bán thảm để làm ông ta nhả ra.

“…”

Mặt già của Nguỵ Thừa Phong đỏ lên, quát lớn: “Cút.”

Vu trưởng lão phất tay, loạng choạng cút thật.

Bây giờ trong đại điện chỉ còn lại ba người.

Nguỵ Thừa Phong đỏ bừng mặt, cố gắng muốn duy trì tôn nghiêm làm sư tôn của mình.

“Còn thất thần ở đó làm gì? Tới đây nhanh cho ta.”

Lục Linh Du nhảy nhót chạy tới, lấy lòng nói: “Sư phụ, có phải người đang sầu não vì chuyện đan dược không? Nếu người cần những đan dược không cao cấp thì đừng ngại nói ra, đệ tử có lẽ sẽ giúp người chia sẻ phiền não một chút.”

Nghe xong cuộc đối thoại của hai lão nhân, nó lại đổi mới về cái nghèo của Thanh Miểu Tông trong nhận thức của nàng.

“Đừng rót canh mê hồn cho ta.” Nguỵ Thừa Phong biết tiểu đệ tử nhà mình biết luyện đan,

Dưỡng Nguyên Đan hạ phẩm đều làm ra được.

Lần này ông ấy cần cũng chính là số lượng lớn Dưỡng Nguyên Đan hạ phẩm.

Nhưng dù sao nàng chỉ mới Luyện Khí tầng bốn, còn phải lo việc học ở Nghiêm Luật Đường, có bao nhiêu thời gian để luyện đan, đơn giản chỉ đủ cho nàng dùng thôi.

“Đừng đổi chủ đề, nói xem, hôm nay trong lớp xảy ra chuyện gì?”

“Sư phụ, con thật sự có cách...”

“Sao? Lời nói của sư phụ cũng mặc kệ luôn sao?”

Cả ngày lão nhân đều rất cáu kỉnh, bây giờ không đến hai câu đã là dáng vẻ nếu nàng không nghe lời chắc chắn sẽ thêm bực bội với nàng.

Lục Linh Du rụt cổ, thành thật nói: “Không phải hắn khiêu chiến với con trước hay sao?”

“Con là đang nghĩ không thể làm mất mặt của sư phụ được, con phải để cho bọn họ biết mắt của sư phụ rất sáng, thầy giỏi thì trò hay, cho dù nhận một ngũ linh căn phế vật, tốc độ tu hành cũng sẽ không kém hơn song linh căn bọn họ.”

“Vậy con nhận lời khiêu chiến là được, mắc gì còn hẹn đánh nhau?”

Này...

“Đệ tử chỉ đơn giản muốn nhiều thêm kinh nghiệm thực tiễn mà thôi, bất kể là sư huynh hay là thực tiễn trong lớp, mọi người ít nhiều gì cũng ra tay nhẹ một chút, đệ tử cảm thấy, chỉ có thực chiến đao thật kiếm thật, đặt mình trong nguy hiểm mới có thể nhanh chóng tiến bộ, tìm được vấn đề của mình.”