Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 44

Đừng nói đến cái gì mà chăm chỉ nỗ lực sẽ tạo ra kỳ tích, bước vào con đường tu tiên, chỉ có một số ít người không cố gắng mà thôi.

Nhưng hắn ta lười nói với nàng, cứ chờ một tháng sau, dùng sự thật để nàng nhận ra sự thật.

“Vậy cứ quyết định như thế đi, một tháng sau, nếu ta thắng, ta muốn ngươi thừa nhận ngươi không xứng làm thân truyền.”

“Không thành vấn đề.” Lục Linh Du lập tức đồng ý, “Nếu ta thắng thì ngươi phải mang cơm trưa cho ta và ngũ sư huynh nửa năm.”

Không biết do ai thiết kế mà Thiện Đường và phòng học cách nhau rất xa.

Thời gian tốt đẹp lãng phí trên đường đi ăn, dùng nó để luyện kiếm không tốt hơn sao?

“Ồ, nàng thật sự đồng ý, nàng sẽ không cho rằng mình có thể giỏi hơn Tạ Vũ sư huynh chứ?”

“Nàng sẽ không dùng thủ đoạn gì phải không?”

“Không phải nói không được dùng đan dược trợ giúp thăng cấp sao?”

“Ai biết, ta cứ chờ một tháng rồi xem kết quả là được.”

Người vây xem dần dần tản ra.

Tô Tiện đi đến trước mặt Lục Linh Du.

Cậu bị Lục Linh Du kéo vào phòng học: “Ngũ sư huynh, mau, đồ ăn đâu? Ta sắp chết đói rồi.”

Nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của nàng, Tô Tiện không nói nên lời: “Muội thật sự đồng ý với hắn?”

“Đấu tập miễn phí tự đưa tới, không cần sao mà được, đúng rồi ngũ sư huynh, đêm nay ngươi có thể cùng ta luyện kiếm hay không?”

“E là không được.”

“Vì sao?” Đã nói sư huynh muội tốt rồi mà.

“Muội hẹn đánh nhau với người ta, muội cho rằng sư phụ sẽ không hỏi?”

“...” Nếu không nhắc tới sư phụ nàng suýt chút nữa quên mất, nàng còn phải thương lượng chuyện này với sư phụ.

Nhưng hẹn người ta đánh nhau, không, hẹn người ta khiêu chiến, sư phụ sẽ hỏi sao?

“Giữa đồng môn trong Thanh Miểu Tông bị cấm dùng vũ khí đánh nhau, muội không biết à?”

Biết thì biết, nhưng bọn họ có gọi cái này là dùng vũ khí đánh nhau đâu?

“... Đây không phải là một trận luận bàn hữu nghị sao? Luyện kiếm cứ không thể không thực chiến mãi được, hơn nữa, là hắn đến khiêu chiến với ta trước.”

Tô Tiện cười như không cười: “Luận bàn phải diễn ra trong giờ thực tập, trưởng lão nhất định phải có mặt ở đó mới được."

“Hơn nữa, sao muội không nghĩ hắn khiêu chiến muội mà không trực tiếp đưa ra lời quyết đấu với muội luôn?”

“...”

Sau giờ học buổi chiều, trên ngọc lệnh của Lục Linh Du quả nhiên nhận được thông báo từ sư phụ, bảo nàng đi theo Tô Tiện nhanh chóng trở về chủ phong.

Nàng ủ rũ cụp đuôi đứng sau Tô Tiện, cung kính hành lễ với Ngụy Thừa Phong.

“Đệ tử xin chào sư phụ.”

Ngẩng đầu nhìn thấy Vu trưởng lão cũng ở đây, nhanh chóng nói tiếp: “Xin chào Vu sư thúc.”

Trong lòng nàng cảm thấy kỳ lạ, hai lão nhân này cãi nhau cả buổi sáng ở Chưởng Ấn Đường, bây giờ trời tối họ cũng ở cạnh nhau, chẳng lẽ bọn họ cãi nhau cả ngày rồi sao?

Ngụy Thừa Phong tức giận trừng mắt nhìn nàng và Tô Tiện: "Chờ một chút."

Ông ấy quay đầu lại, giọng điệu cáu kỉnh nói với Vu trưởng lão: “Đệ không thể thoải mái hơn chút được sao? Suốt ngày tranh cãi mấy cái chuyện này, hiện tại chỉ còn lại một chuyện, một tháng sau bí cảnh Thái Vi Sơn sẽ được mở ra, pháp khí thì không nói, dù sao đan dược cũng phải chuẩn bị cho đệ tử, ở trong bí cảnh kia, chúng ta muốn vươn tay cũng không thể với tới, lỡ như xảy ra chuyện gì, thì ít nhất đan dược cũng có thể cứu mạng.”

"Sư huynh của ta, huynh thật sự không biết củi gạo đắt tiền bao nhiêu, huynh biết vừa rồi ta đồng ý với huynh những thứ đó, bao gồm thay đổi vũ khí, mở ra con đường đến Tây Hoang và Nam Man để chiêu mộ đệ tử mới, đây đều là những số tiền tiết kiệm được moi từ giữa kẽ răng, kết quả lại có ích cho huynh, cứ mở miệng là được, huynh cho rằng linh thạch của ta là do hư không biến ra sao?”

“Vậy đệ muốn nhìn thấy những đệ tử đó gặp nạn, thấy chết mà không cứu ở trong bí cảnh?”

“Không phải còn một tháng nữa à? Sao không chờ một chút, chờ Vô Nguyệt nhà huynh trở về, chẳng phải sẽ có đan dược hay sao?”

“Vậy nếu nó không trở về trước khi bí cảnh mở ra thì sao? Đã lâu như thế mà cũng chưa có tin, ai mà biết nó và lão tam chết ở đâu rồi.”

“Đến lúc đó rồi nói, dù sao bây giờ huynh bảo ta đưa tiền, không có.” Vu trưởng lão xòe đôi tay ra, trông rất vô lại.