Lục Linh Du: Ha ha ha, ta nhổ vào.
Dù sao nữ chính nói gì cũng là đúng, ả nói phân thơm lắm, đám người này sẽ tôn sùng như chân lý. Còn bồi thường… bọn họ bồi thường cho nàng chắc, nhiều tội danh thì có.
Là nữ phụ vật hi sinh đang chuẩn bị trốn chạy, Lục Linh Du có khí thế lạ thường: "Không muốn."
“Hỗn láo.”
Sư tôn bị khiêu chiến uy quyền, sắc mặt Sở Lâm lập tức trở nên lạnh băng. Uy áp thuộc về Hợp Thể cảnh lập tức bao phủ Lục Linh Du, Lục Linh Du chỉ cảm thấy ngực đau nhói, cổ họng có vị ngọt, rồi lập tức phun ra một ngụm máu.
Lục Linh Du thầm chửi thề trong lòng. Đã nói là tông môn này không thể ở lại.
Ở lại thì sớm muộn gì cũng chết.
Sở Lâm đứng lên: "Quả thực là gàn bướng hồ đồ. Ta thấy trong mắt ngươi không có sư phụ là ta."
"Hoặc là đi đến chỗ chưởng môn nhận tội, hoặc là cút ra khỏi Vô Cực Tông, tự ngươi lựa chọn."
Lục Linh Du cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau nhức, nghe vậy ánh mắt sáng lên.
Ngay sau đó, Lục Linh Du ngẩng khuôn mặt nhỏ tái nhợt lên, ánh mắt cứng cỏi nhưng lại chứa đựng một tia hoảng loạn.
"Sư phụ muốn trục xuất ta ra khỏi sư môn sao?"
"Không, sẽ không, ta là đệ tử thân truyền của sư phụ, nếu muốn trục xuất khỏi sư môn, cần sư phụ tự mình đi đến chỗ Tứ trưởng lão giải thích, để ông ấy xoá tên ta. Hoặc là ta mang theo ngọc bài cấp của sư phụ đến Chưởng Ấn Đường tìm Tứ trưởng lão mới được." Chỉ nói mà không làm thôi là chưa đủ.
Mắt Lục Linh Du đỏ hoe, nhìn chằm chằm Sở Lâm, vẻ mặt không tin: "Sư phụ chỉ là dọa ta sợ đúng không?"
Sở Lâm thở phào, nhị sư huynh cùng tam sư huynh bên cạnh cũng trao đổi ánh mắt, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm.
Còn tưởng rằng nha đầu này kiên cường lắm, vừa nói đến việc trục xuất khỏi sư môn thì không phải vẫn sợ hãi sao?
Cũng phải, với tư chất của nàng, cho dù đến tông môn thấp kém cũng không được làm đệ tử thân truyền, Vô Cực Tông là tông môn số một số hai, có thể được sư phụ thu làm đệ tử thân truyền, không biết nàng may đến cỡ nào.
Tìm được cách đối phó với Lục Linh Du, Sở Lâm hừ lạnh một tiếng: "Bản tôn cần dọa ngươi sao?"
Ngay sau đó, hắn ta bưng cái mặt lạnh lùng, tự phụ của mình, từ trong lòng móc ra một khối ngọc bài, truyền vào trong ngọc bài ý muốn giải trừ quan hệ thầy trò rồi ném vào lòng Lục Linh Du.
"Nếu ngươi vẫn gàn bướng hồ đồ, thì tự đến Chưởng Ấn Đường, bản tôn không cần đệ tử không nghe lời.”
Hắn ta chắc chắn nàng không dám rời khỏi tông môn, vậy chỉ có một con đường ngoan ngoãn nhận tội.
Rốt cuộc có thể rời tông môn rồi!!!
Lục Linh Du nhanh chóng cầm lấy ngọc bài, bước chân nhanh ra cửa, như có chó rượt.
Tống Dịch Tu đắc ý nhìn tứ sư muội đỏ mắt, hoảng không chọn đường đi tìm chưởng môn nhận tội, sợ chậm một bước sẽ thật sự bị trục xuất tông môn.
Tống Dịch Tu: "Quả nhiên còn phải để sư phụ ra tay, này không phải ngoan ngoãn nghe lời sao?"
Nhị sư huynh: "Không, không đúng, đó là đường đi Chưởng Ấn Đường!!!"
Nhị sư huynh kinh hô: "Nàng sẽ không thật sự muốn rời khỏi tông môn đó chứ?"
Chờ Tống Dịch Tu đuổi tới Chưởng Ấn Đường thì tứ trưởng lão đã xác nhận ngọc bài không có sai sót, sau đó xóa tên Lục Linh Du khỏi Vô Cực Tông.
Tống Dịch Tu trừng lớn hai mắt, không thể tin được Lục Linh Du thật sự từ bỏ thân phận đệ tử thân truyền, đây chính là thứ mà bao nhiêu người cầu còn cầu không được.
"Ngươi điên rồi?"
Không phải chỉ là giúp tiểu sư muội gánh tội thôi sao? Cho dù chưởng môn muốn trách phạt, sư phụ chắc chắn cũng sẽ cố hết sức bảo vệ nàng.
"Mau giải thích rõ ràng với trưởng lão sư thúc, ai bảo ngươi đi! Mau trở về."
Nếu nàng đi rồi, tiểu sư muội phải làm sao bây giờ?
Lục Linh Du quay đầu nhìn gã: "Không cho ta đi, là muốn ta ở lại tiếp tục gánh tội thay cho ngươi sao?"
"Hả?" Tống Dịch Tu ngơ ra.